My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Chạnh lòng

Chạnh lòng magnify
Hnay sếp Zoãn bên bộ thông tin xuống thăm Cục. Cả cái cục bé tí náo loạn. Tớ đc cử ngồi cạnh rót rượu cho sếp. Tớ lấy cái dụng-cụ-mở-nắp-rượu-vang khoan một lỗ rồi hết sức nhẹ nhàng bẩy nó ra mà không hiểu sao sếp Zoãn cứ lườm lườm nhìn cái dụng-cụ-mở-nắp-rượu-vang ( ngại gõ lại nên copy and paste) của tớ như kiểu vua Tần ngày xưa sợ Kinh Kha hành thích. Kể cũng phải. Sếp đã đạt đến độ với loại tép riu như tớ cũng phải gọi là cực thịnh rồi, chả may có thằng nào ghen ăn tức ở thì cũng mệt người lắm. Thế nên tớ cũng thông cảm cả sếp mà không biết sếp có thông cảm cả tớ ko.

Bình thường 3 đứa chúng tớ ngồi phòng họp của cục, có một con ruồi làm bạn. Con ruồi rất dạn người, chả sợ bố con thằng nào vì quen được cưng chiều, nâng niu, nịnh nọt, căn bản là vì chúng tớ ở đấy cô đơn quá nên làm bạn với ruồi, rất yêu và chiều ruồi, nên ruồi được thể ruồi lấn tới hôm nay ruồi cứ bay vo ve quanh mặt sếp Zoãn mà tớ không làm cách nào liên lạc nói thầm cả ruồi là ruồi ơi đừng làm thế tớ xin đấy cả cục nhà tớ xin đấy ruồi mà làm thế sếp Zoãn ghét ruồi ghét sếp tớ ghét tớ ghét cả cơ quan tớ đấy nhưng mà ruồi ko nghe ruồi cứ thích vo ve vì ruồi tự do tự tại chẳng trên cũng không dưới ruồi chỉ một đời làm ruồi no đủ và tự do nên ruồi vô duyên lắm.

Xong tớ để ý chị Hoa Mai hôm ngắm nhìn tớ hơi bị nhiều hơi bị say sưa căn bản là vì tớ cứ toàn quên rót rượu cho sếp Zoãn tớ quý chị Hoa Mai lắm tớ ko thích con gái đeo kính nhưng chị đeo kính thì lại rất hiền và xinh chị nói một giọng Hà nội nhẹ nhàng và cực chuẩn thế mà hôm nay thế nào tớ lại được nghe chị nói chuyện cả sếp Nghiêm sếp là người Nghệ An nên chị cũng nói giọng gốc của chị là giọng của Sếp nhưng quay ra nói với người khác thì chị lại nói giọng Hà nội 100% không nghi ngờ vào đâu được tớ lại liên tưởng đến thằng bạn nghệ an hoặc là bạn gì gì dẫn chương trình Rung chuông vàng cũng là nghệ an cũng có kiểu í, tức là bình thường nói giọng hà nội nhưng có đồng hương thì choẹ cho choẹ chịa hiểu được chết liền

tớ không dám kì thị không không thích người ta vì cái giọng nhưng tớ tự hỏi sao người nghệ an rất nhiều người như thế mà những nơi khác thì lại không như thế

hay người ta xấu hổ vì giọng nói của mình nên phải giấu đi không cho người khác nghe thấy hoặc là xấu hổ vì quê hương gốc gác của mình giữa cái chốn thành thị ba nha bô nhếch tạp nham báng bổ này

tớ cũng nhớ ngày xưa tớ thích một cô cũng nói giọng hà nội hay lắm mặt xinh lắm nhưng hôm nghe cô ấy nói chuyện cả 1 đứa bạn mới biết giọng cô thanh hoá 100%

thành ra tự dưng tớ thấy một cái gì đó rất không thật ở chị ( nói riêng) và ở người xứ thanh xứ nghệ (nói chung)

mặc dù tớ biết một điều hết sức bình thường và minh bạch là ở chỗ người ta nói với người hà nội giọng hà nội cho người hà nội dễ nghe dễ hiểu, vậy thôi, simply, imply, chả có vẹo gì để mà tớ có quyền lôi cái ứng xử của người ta ra mà mổ xẻ mà phán xét mà ghét

ok

và tớ nhận ra là cục tớ bây giờ có 2 mảng thế này, một mảng gần như hoàn toàn là hà nội, và một hoàn toàn là nghệ an ( rất may ko (chưa) có bạn nào thanh hoá xin lỗi vì tớ ko thiện cảm với cách sống cách cư xử của người thanh hoá) và cốt lõi ở cái ý là người nghệ an chiếm vị trí chủ chốt trong cục còn hà nội gọi là chuyên viên, theo đúng cách bác Zoãn ( cũng là người Nghệ An hay Quảng Bình gì đấy tớ ko rõ) nói là "bảo đâu làm đấy"

thành ra tớ có đôi chút

chạnh lòng

tớ cũng nghĩ về cái mức lương chuyên viên mà tớ đang hưởng bây giờ, mức lương mà nhà nước gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ trung năng động tươi sáng vực đất nước thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng không đủ/ hoàn toàn không đủ cho một người để SỐNG. tớ tự hỏi với mức lương thế này thì ai không nghĩ cho được đến việc ĂN CẮP, mở ngoặc bạn có thể ăn cắp mọi thứ từ cái nhỏ nhất đến những cái làm ra tiền và làm ra giàu để cải thiện cuộc sống của mình của vợ con mình. như người ta bảo là, tự nghĩ cách mà tồn tại. tồn tại để người ta không hiểu sao với đồng lương CHẾT ĐÓI mà vẫn cứ lao đầu vào nhà nước nghĩ cách kiếm thêm, cò quay, đục đẽo, đút túi, chứ không phải là cống hiến, cống hiến và cống hiến.

tớ nghĩ nhiều, tớ quan sát nhiều, tớ im lặng nhiều, tớ cúi đầu nhiều, nhưng tớ thèm cống hiến. tớ thực sự thèm cống hiến. nhiều đêm tớ cứ vắt chân lên trán nghĩ cách đưa những gì đẹp nhất/ đau đớn nhất/ tình cảm nhất/ hệ luỵ nhất/ tóm lại là thật nhất và (vì thế nó) đẹp nhất đến với thế giới, để người ta hiểu được Việt Nam là một đất nước, không phải là một CUỘC CHIẾN. mà tớ không làm được, tớ không làm được và tớ không được làm. nên tớ chuyển sang nghĩ theo một xu hướng mới, cùng tất cả mọi người nghĩ cách đắp vào cho đồng lương chết đói, bằng cách ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp

cả một thế hệ ăn cắp

tớ nói có quá không ?

tớ cũng đọc đâu đó một bài viết nói về sự xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức của các thế hệ người Việt hiện nay. tớ không đủ trải nghiệm, không đủ già đời, không đủ bản lĩnh, không đủ nhạy cảm, không có phông kiến thức rộng đủ để trải nghiệm điều đó, nhưng tớ linh cảm có một điều gì đó rất thật trong bài viết kia. tớ thấy hình ảnh tớ BỢ ĐỠ sếp phó phòng, sếp phó BỢ ĐỠ sếp trưởng, sếp trưởng BỢ ĐỠ sếp cục, sếp cục BỢ ĐỠ sếp bộ ... một chuỗi bợ đỡ, xun xoe theo đúng sắc thái của nó nếu may mắn bạn được chứng kiến, cả một chuỗi giả tạo, một chuỗi sợ hãi, một chuỗi âm mưu, một chuỗi toan tính... một chuỗi linh cảm có một điều gì đó hết sức giả tạo trong cái cách mà người ta đối xử với nhau, cái cách mà người ta thầm toan tính để có thể ĂN CẮP được nhiều nhất có thể, cái cách hành xử mà tớ có một cảm giác hết sức chủ quan giống như bọn trẻ con đối xử với nhau, thằng còi xương sợ thằng to béo, thằng yếu sợ thằng khoẻ, thằng nhà nghèo sợ thằng giàu có ... Khi mà tớ mong đợi một điều gì đó người lớn đối xử với nhau để tớ có thể học hỏi và trải nghiệm, thì tớ lại nhận được cái cách NGƯỜI LỚN ứng xử với nhau không khác gì những đứa TRẺ CON

tớ nói có quá không ?

sáng sớm ngày mai, tinh mơ, giữa dòng người cuồn cuộn, giữa dòng đời cuồn cuộn, tớ lại vác đồ nghề đi cống hiến với một đồng lương chết đói, tất nhiên, tớ không chết đói, tớ không bao giờ chết đói, vì tớ có cả một hậu phương vững chắc sẵn sàng bắn tiền gấp 3 gấp 7 lần cái đồng lương chết đói ấy, nhưng liệu tớ sẽ học được gì, tớ làm được gì, tớ cống hiến và trải nghiệm những gì, tớ có hài lòng và hạnh phúc hay không

chắc còn dài để tớ tự trả lời mình câu hỏi đó

Chúa trời phù hộ cho một trái tim còn niềm tin, chứ không bao giờ từ bỏ loài người

Chúc sự nghiệp cò quay thành công

Vai~ Io^n`