Truyện mới
Wednesday, January 28, 2009 5:16:00 PM
Cái thứ tồn tại duy nhất trong những cơn bão đi qua đời anh là một mái nhà với cái tổ ấm áp hun nóng vào trái tim mỗi người một điểm tựa vững chắc. Thế mà giờ đây anh phải lo lắng cho nó. Lo lắng cho một thể loại rạn nứt, vỡ li ti ụp lên thứ mà anh chả bao giờ phải nghi ngờ đoái hoài. Chiều anh xùm xụp mũ áo phủ tuyết mở cổng nhà nghe tiếng bố van xin, tiếng mẹ thất thanh gào thét... Ối giời ơi nó giết tôi. Con ơi nó giết mẹ. Anh xin em anh lạy em. Còn sống làm gì nữa. Anh giằng mẹ ra từ tay bố. Ấm nóng thân mẹ ụp vào người, run bần bật, khóc gào thành tiếng rít, tim mẹ hú thăm thẳm những tiếng giật man dại. Khủng khiếp. Chưa bao giờ đời anh chứng kiến mẹ dại rồ như thế. Ôi những cái ôm thăm thẳm, điên rồ và ghê tởm. Cay đắng xót xa cho một hình hài đã từng sinh ra mình và huỷ hoại mình. Anh cõng mẹ lên phòng. Vai mẹ rung bần bật. Cuộc đời rung bần bật.
Rồi anh soi vào gương và nghĩ về một gia đình tan nát. Gia đình tan nát. ơ cái này lạ. Anh đã bao giờ nghĩ đến đâu. Cả cuộc đời mình đã bao giờ anh nghĩ đến đâu. Thế mà bây giờ anh ngồi chiếu tướng nó, đối diện nó, giương mắt ếch lồi ra khăng khăng nhìn nó, xong rồi bình thản chờ xem nó có dám chấp nhận một nắm đấm của anh vào mồm để đến không. Rồi anh lại nghĩ, biết bao nhiêu gia đình tan nát. Chẳng phải bạn anh, một người bạn nữa, một người nữa... , bè anh, nhiều bè, em anh, em gái anh, bạn gái anh, chị anh anh anh, nhiều người hơn tuổi anh, biết bao nhiêu thân phận, bao nhiêu thế hệ, cũng có gia đình tan nát đấy sao. Chẳng phải họ vẫn sống tốt trong đôi mắt trĩu nặng đau buồn và một lồng ngực lúc nào cũng tênh hênh tự ái đó sao. Ôi mẹ kiếp. Đời ơi là đời. Cùng lắm là chết. Nhân quả kiếp nọ ngày sau thì cũng chết. Còn cái gì nặng hơn cái chết. Còn điều gì nhẹ hơn được chết. Và nhẹ nhõm hơn gia đình tan nát không có nghĩa là chết, chỉ là người ta chán nhau, chán ngấy nhau tận cổ, rồi bỏ nhau, rồi ai đi đường nấy, lợn kêu, con khóc, đoàn người cứ đi. Vậy thôi. Có cái đéo gì ghê gớm đâu. Đơn giản. Vĩnh biệt một thời. Để mở ra một trang sử mới, vĩ đại, đầy kì tích, vinh quang, huân chương và vòng nguyệt quế.
Anh bình thản cả nó. Vật lộn, giằng xé, bóp cổ nhau một cách hết sức ung dung tự tại ( hết truyện)
Rồi anh soi vào gương và nghĩ về một gia đình tan nát. Gia đình tan nát. ơ cái này lạ. Anh đã bao giờ nghĩ đến đâu. Cả cuộc đời mình đã bao giờ anh nghĩ đến đâu. Thế mà bây giờ anh ngồi chiếu tướng nó, đối diện nó, giương mắt ếch lồi ra khăng khăng nhìn nó, xong rồi bình thản chờ xem nó có dám chấp nhận một nắm đấm của anh vào mồm để đến không. Rồi anh lại nghĩ, biết bao nhiêu gia đình tan nát. Chẳng phải bạn anh, một người bạn nữa, một người nữa... , bè anh, nhiều bè, em anh, em gái anh, bạn gái anh, chị anh anh anh, nhiều người hơn tuổi anh, biết bao nhiêu thân phận, bao nhiêu thế hệ, cũng có gia đình tan nát đấy sao. Chẳng phải họ vẫn sống tốt trong đôi mắt trĩu nặng đau buồn và một lồng ngực lúc nào cũng tênh hênh tự ái đó sao. Ôi mẹ kiếp. Đời ơi là đời. Cùng lắm là chết. Nhân quả kiếp nọ ngày sau thì cũng chết. Còn cái gì nặng hơn cái chết. Còn điều gì nhẹ hơn được chết. Và nhẹ nhõm hơn gia đình tan nát không có nghĩa là chết, chỉ là người ta chán nhau, chán ngấy nhau tận cổ, rồi bỏ nhau, rồi ai đi đường nấy, lợn kêu, con khóc, đoàn người cứ đi. Vậy thôi. Có cái đéo gì ghê gớm đâu. Đơn giản. Vĩnh biệt một thời. Để mở ra một trang sử mới, vĩ đại, đầy kì tích, vinh quang, huân chương và vòng nguyệt quế.
Anh bình thản cả nó. Vật lộn, giằng xé, bóp cổ nhau một cách hết sức ung dung tự tại ( hết truyện)







