My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Người đàn ông và cái xe đạp

Người đàn ông và cái xe đạp magnify
Tập (nghĩ ra) "ch"uyện (để) viết

Hà Nội Tết. Vắng lặng, yên ả, thanh bình. Cái rét căm căm nó thấu vào da vào thịt, vào cái cô đơn chán chường hàng trăm năm cô đơn trong cái kiếp làm giai chưa vợ của anh. Tết gì mà chẳng có không khí, anh lại đi bù khú với bạn bè. Các bố tướng tí rượu vào là lại máu gái, lại ca ba, ca tư, anh cũng không là ngoại lệ. Lần này anh nhất trí với bản thân là phải chọn một cô thật ngon, thật xinh đáo để. Và anh chọn cho mình một cô mặc váy bầu. Cô này dắt anh vào phòng, đè ngửa ra và quần lấy anh như quần một mớ rẻ rách. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô : ơ, cô em kêu hay nhỉ. Cô cười. Xong việc, cô bảo anh : đồ đầu nậu, trâu bò, dai đáo để, kì phùng địch thủ nhá ! Anh kêu, giọng cô em lạ nhỉ. Như người Bắc vào Nam sinh sống. Cô "hầy" một cái rồi nói một câu tiếng Anh. Ai dậy đằng ấy thế ? Ngày xưa em học. Lại bồi thêm một câu tiếng Nhật nữa. Ngày xưa em học cả tiếng Nhật. Em lạ nhỉ. Vâng. Anh cho em tiền bo. Anh rút ra một tờ polyme xanh. Cô bảo, thêm tờ nữa. Hết rồi. Để lần khác. Cô vâng.

Anh ghét bọn nhà quê. Anh không khinh, nhưng ghét bọn quê mùa thèm ăn chơi đú đởn. Anh ghét cái thói nghèo nhưng cứ lại thích ăn chơi đú đởn mà thường trực trong đầu cái suy nghĩ đào mỏ, ăn bám người thành phố. Thế nên khi biết có thằng nhắn tin vớ vẩn cho bà già anh, gọi lại, nghe một giọng nhà quê lẫn “l” với “n”, anh nổi khùng. Anh nói với nó bằng cái giọng vừa ngủ dậy thèm điếu thuốc, đặc sệt, ồ ồ như thằng nghiện ngập, bằng một thứ giọng nói kìm nén để cảnh cáo một cách hết sức bình tĩnh và khoan thai, bằng thái độ muốn chặt cổ một thằng nào đấy hết sức hồn nhiên và bản năng, làm thằng bên kia đầu dây run lên như bị bóp cổ. Anh nói với nó về hạnh phúc gia đình, về luật rừng, về chặt chém. Anh không chắc mình muốn vào tù, nhưng anh chắc chắn sẵn sàng cho nó què một chân nếu nó không có thái độ hợp tác với anh.


Cô nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Cô bảo cô trộm số của anh và nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Anh bảo cô bị điên à. Anh mà có vợ rồi thì cô cả anh còn nước chết. Cô cười tanh tách. Hôm sau anh đến chỗ cô, đưa cho một cuốn truyện. Cuốn truyện có người con gái tên như cô, xinh, đẹp, có một cuộc tình đẹp, một gia đình đẹp, cuối truyện làm cave. Cô lại cười. Cái thứ cười nó chả giống với địa vị một con cave như cô chút nào, cái thứ cười nó lẽ ra phải dành cho một người đàn bà đã có chồng, cao sang và hạnh phúc. Anh phẩy tay, nghĩ thầm, đúng là đồ điên. Cái ngữ như cô chắc đau khổ tràn hết ra ngoài rồi trong chỉ còn toàn là hạnh phúc. Mẹ. Đúng là bệnh.

Một thằng khác gọi điện vào số sim chùa của anh. Thằng bạn thân của cái thằng anh cảnh cáo. Thằng này cũng bắt chước, ra giọng ồm ồm, đặc sệt của anh, cũng bình tĩnh, lạnh lùng, tự tin giới thiệu mình là bạn thân, có chuyện gì thì nói chuyện với nó cho ra nhẽ. Anh cười khẩy. Anh bảo gì chứ đời đã từng có nhiều thằng vạ thay cho bạn thân lắm. Chứ ông liều mạng cho bạn thân ông, còn tôi liều mạng cho gia đình mình, e là ông có phần thua thiệt. Thằng bên kia giở lại giọng run như bị bóp cổ của thằng bạn nó.


Tết. Cô rủ anh đi chơi. Anh bảo anh không đi được, thực ra thì, anh nghĩ trong bụng, chả cần thiết phải đi chơi Tết cả gái điếm. Thế đi cả em một chiều thôi. Cafê vỉa hè, như anh thích. Em trả nghĩa anh cái cuốn truyện anh ném cho em. Cô nói một thôi. Anh gật. Anh vận vào người bộ vét đen, xịt chút nước hoa làm duyên, rồi đưa cô đi lòng vòng quanh Hà Nội. Hà Nội đẹp và duyên dáng. Cô cũng duyên dáng và đẹp. Chả ai nghĩ cô là Gái. Chả ai nghĩ anh là một thằng khách làng chơi đang chở gái làm tiền đi dạo. Nhìn ngoài hẳn người ta phải khen đôi vợ chồng này xinh đáo để. Cô quyến rũ còn anh bảnh bao. Hẳn người ta phải ganh tỵ lắm, ganh tỵ với một thằng quá tuổi lấy vợ như anh đang đèo một bông hoa đẹp. Ganh tỵ với một thằng ma cô đi chở gái điếm.

Anh không trách bà già. Với anh, bà già là chuẩn mực, khuôn mẫu, một thứ gì đó không thể so sánh trong anh. Bà già có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bà già anh, người cho anh bú mớm suốt tuổi ấu thơ và cho anh thành một hình người có nhân phẩm theo anh tự nhận, như bây giờ. Anh cùng lo lắng, đau buồn với ông già, vì chuyện này xảy ra không dễ một sớm một chiều mà giải quyết êm ái, mà thuận buồn xuôi gió, mà dễ dàng xong cho được. Vào địa vị thằng con trai mà nói, anh thông cảm cho bà già. Cánh đàn ông con trai các anh, và cả ông già anh, đi bóc bánh trả tiền, đi trêu trăng ghẹo nguyệt, đi nâng trứng hứng hoa dăm bữa nửa tháng quanh năm bốn mùa thì được, chẳng ai trách móc, chẳng ai chê bai, có khi không đi người ta lại cho là dở. Thế phần phụ nữ như bà già anh, cũng có tình cảm, sinh lý, cũng có những cái rất Người, chứ không hề rất Con như người ta ví von một cách đầy nhân phẩm và đạo đức, lại kìm nén suốt cả cuộc đời, không thể một lần cho mình được hồi lại tuổi xuân. Anh hiểu chứ. Cái khát khao, ao ước một thứ xinh đẹp, trẻ trung, đầy sức sống, nó quyến rũ người ta ghê lắm. Bản thân anh còn trẻ, nhưng đã từng yêu như điên như dại một cô gái lăng loà, nhưng đẹp, để rồi ôm hận bao nhiêu năm thanh xuân của mình. Một góc độ nào đó, anh gần như muốn nhân cách của mình đồng loã với bà già, mong cho cái chuyện này chỉ là nhất thời, mong cho nó kín kẽ, rồi gia đình mình vẫn là êm ấm, chân thành nhất. Thế mà rồi chuyện cũng lộ ra, anh chỉ biết cầu nguyện, biết lo lắng, biết van xin cho số phận cuộc đời dẫn dắt gia đình mình đi con đường thuận chiều đạo lý nhất.


Sau, như người ta thường nói, dòng đời xô đẩy, anh chấp nhận cho cô về ở với mình. Cave thì cũng là người, lấy cave về làm vợ, anh tặc lưỡi, không làm đám cưới, nhưng ở cùng nhau, với điều kiện, cô bỏ nghề, tất nhiên, và số tiền cô làm được từ cái nghề không đến nỗi để người ta gọi một cách lăng mạ và tục tĩu là ô uế, bẩn thỉu đấy, phải đem đi cho nhà tế bần, nói một cách sạch sẽ và cao sang, là làm từ thiện. Gần 200 triệu. Số tiền cô bú mớm phơi thân trắng mầm cho thiên hạ bầm dập trong bao nhiêu ngày, coi như cho người ta CHƠI BỜI miễn phí. Cô cúi mình, gật đầu, phụng sự anh như một người hầu, trung thành với anh như một con chó được người chủ cứu vớt khỏi bị người ta chặt đầu lột da xẻ thịt. Thế mà cô còn bảo anh được, là cả cuộc đời, bây giờ mới có người đối xử với em như đối xử với một con người. Anh ôm cô vào lòng, đau xót cho cái câu nói của cô, thương cho cả một thân phận làm người, hận cho cuộc đời anh lấy phải người mình yêu đã từng là gái điếm


Thường nhật, anh vẫn theo dõi thằng kia, mập mờ như một bóng ma, thỉnh thoảng cho nó một cuộc gọi nhỡ, một tin cảnh cáo, chỉ thiếu nước nó không biết anh ở đâu mà tìm, mà quỳ lạy xuống xin anh tha tội. Ông bà già anh cũng lặng lẽ hơn. Anh thương bà già, về hưu an nhàn với con cháu, sợ bà già yếu nhanh, già nhanh, sợ bà già nản lòng với cuộc sống. Chính anh là thằng đã động viên bà già đi làm, nhưng giờ đây chẳng lẽ anh lại hối hận với quyết định đó. Chẳng lẽ anh và ông già lại cấm túc bà già, bắt bà già ở nhà, chăm lo cho chồng, cho con, cho cháu. Mà cái thói đời người ta, trong chuyện tình cảm, càng cấm thì càng mải mê mê mải. Nhưng lần này thì anh cấm. Anh cấm tiệt. Thà ở trong tù ngục tâm hồn, đau đớn một thời gian, còn hơn cứ làm khổ nhau mãi mãi. Thà anh cho thằng kia một nhát, còn hơi nó cứ bám theo quấy nhiễu tan nát gia đình anh …



Một lần, anh cùng cô đi dự tiệc. Bạn bè đông vui. Cô xinh lắm. Xinh đẹp và sang trọng. Cô đi với anh như búp mầm của cây đinh lăng dại nổi bật giữa vườn hoang nhung nhúc kiến càng, sâu đo, bọ cánh cứng, giun đất và một vài cây nấm độc. Cô nâng ly cùng anh chúc tụng bạn bè. Cô cười duyên dáng và hạnh phúc. Bạn bè anh bấm nhau. Họ kéo nhau ra một góc, lấm lét, cấu véo nhau gì đấy, liếc nhìn anh, rồi lại liếc nhìn cô vợ của anh, rồi kéo anh ra một góc, bảo, con đấy là gì của mày đấy. Anh cáu, vợ tao, chúng mày hỏi làm gì, đừng có gọi là con. Mẹ. Vợ cái cứt. Mày biết nó là ai không. Phò đấy. Đỵt mẹ mày ngu thế, mày hỏi xem có thằng nào trong cái đống này chưa từng được nó thổi kèn cho chưa. Tổ sư. Ngu! … Anh cười khểnh, mẹ, thế à. Giờ tao mới biết. Cảm ơn chúng mày. Rồi anh dắt cô về. Búp mầm đinh lăng rẽ đám đông đi qua những chú bọ kiến cánh, sâu đo, giun đất nhung nhúc và một vài cây nấm độc, lặng lẽ…

Chả liên can (gì) đến nhau viết (hình như là) để (cho) vui (đỡ buồn)