Nếu nỗi buồn là niềm vui
Sunday, January 18, 2009 3:12:00 PM
Nếu nỗi buồn là niềm vui, tôi tự hỏi, liệu cuộc sống còn người có bao giờ chỉ có niềm vui hay chỉ có nỗi buồn. Nếu chỉ có một trong hai thứ, niềm vui hay nỗi buồn, thì người ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được ý nghĩa của hai thái cực đấy, hay nói một cách giản dị là cuộc sống vô vị.
Tôi buồn nhiều. Dạo này nghĩ nhiều, nhớ về quá khứ, suy nghĩ cho tương lai, loanh quanh với hiện tại. Ơ kì lạ. Ngày xưa nghĩ lại lúc nào cũng đẹp hơn hiện tại. Để mỗi khi buồn người ta lại nhớ về cái mà người ta gọi là ngày xưa.
Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần tôi buồn, có người an ủi tôi, nhiều lắm. Thậm chí có lần tôi còn gửi tin nhắn một loạt để làm cái trắc nghiệm, và em Cún dẫn đầu với tin nhắn chỉ sau chưa đầy 1 phút, 30 giây sau em Trâm về vị trí thứ hai, suýt soát là bé Con với vị trí thứ 3 và sau đấy 2, 3 cô nữa đại để là trong vòng nửa tiếng
) đứng vị trí cuối bảng là em bí thư XHH với hơn 9 tiếng đồng hồ với lý do máy hết tiền ko nhắn lại kịp
). Tất nhiên là kể cho vui để tự an ủi mình thôi, chứ chả thèm, chả cần, chả buồn nhớ lại làm gì. Mà kể ra mỗi lần nhớ lại cũng tủi thân. Mẹ kiếp. Cái thời mình trăng hoa sao mình sướng thế. Ôi con đường trăng hoa, lại đi lừa phỉnh, ngọt nhạt cả thiên hạ ... Bọn con gái chỉ thích lừa phỉnh thôi ... Y.Y Tu nhân tích đức như mình bây giờ bọn nó khinh cho như chó í chứ T.T
Tối, trong khi tôi loay hoay với cái báo cáo tổng hợp cuối năm, thì ông già cũng loay hoay tiếp khách. Lạ thật. Kì lạ . Người ta đi cầu cạnh, xun xoe, lạy lục ông già, trong khi con trai ông phải đi cầu cạnh nhà người khác. Tôi đi làm xa nhà, tha hương, đất khách quê người, như ông bà già thả tôi vào giữa một cánh đồng đầy gai, có những cành cây khẳng khiu khô khốc sẵn sàng vướng vào lòi rách áo ngưòi ta ra, hay quật người ta ngã lúc nào không biết. Tôi mới đi làm vài ngày mà đã nghe nhiều, thấy nhiều, nghĩ nhiều về những thứ mà người ta tổng hợp lại gọi là cò quay, bẩn bựa, xun xoe, cầu cạnh, bợ đỡ ... Tôi như là cục gỗ trôi giữa dòng nước, chả biết mục hay chưa, nhưng đứng giữa, lơ lửng, chả muốn đụng phải cái jì và chả muốn cái jì đụng phải mình. Người ta hứa hẹn tôi về một ngọn thác trắng xoá phía trước có rất nhiều cái hay cái đẹp, nhưng tôi biết, để đến được đấy tôi còn phải chịu đựng, phải khổ, phải thử thách nhiều lắm, có khi đến đấy tôi mục rồi cũng nên.
Tôi mệt mỏi, và đôi khi cảm thấy nản chí. Tôi nhớ lại, ngày thứ 3 đi làm, tôi vướng phải chuyện như này. Cơ quan 3 đứa lính mới chúng tôi dưới sự dẫn dắt của một chị khoảng ngoại tứ tuần cũng đại để tự xưng là lính mới đến trước chúng tôi nửa tháng, tuyên bố làm quả tiệc ra mắt cơ quan. Buổi trưa, chúng tôi đến chỗ hẹn là một quán lẩu bò, thấy 3 mâm tiệc ra được bày sẵn ra trước, kể cũng hơi hoảng khi mà mâm ê hề toàn thịt là thịt. Chị "chủ tịch" ngoại tứ tuần cầm cốc bia đứng lên dõng dạc tuyên bố khai mạc Thế Vận Hội ôlympic rửa vía, đại để là rất hoành tráng, gây ấn tượng cả sếp, rồi tất cả nhảy hùng hục vào ăn, ăn như chó, ăn như trâu, ăn như chết đói 3 năm mất mùa người còi xương dí dị ồ ạt tràn lên mặt đất. ơ mà kì lạ, ăn đéo gì mà gọi kinh thế. Căn bản là chị đặt trước một cách rất chi là khoát tay, phóng khoáng và hoành tráng, ăn no như chó uống căng như bụng bà chửa rồi mà các cô tiên của quán vẫn lướt ra lướt vào đưa đồ nườm nượp. Đại để có lẽ chị muốn làm một quả đấm thật ấn tượng vào mặt các đồng nghiệp để cho chúng mày biết chị mài là ai muốn jì như nào làm sao chị mài chiều tất. Đấy thế nhưng căn bản là xong bữa tiệc mọi người rục rịch bấm nhau té về cơ quan hết thì chị cũng vội vội vàng vàng, hớt ha hớt hải và hết sức lóng ngóng bám theo, không quên để lại một câu nói hết sức vụng về "các em kiếm tra hộ chị nhé " Vâng thì chúng em kiểm tra, nhưng mà hết 2 củ cơ chị ạ mà chị gọi đéo gì kinh thế chị gọi cho cả cơ quan bụng căng phỗng ra mà vẫn còn thừa ê hề thừa bề thế thừa đéo muốn nhìn cho mỏi mắt. Vâng thì chúng em kiểm tra cơ mà chị chạy nhanh đéo chịu được em chửi còn ko kịp nữa là kéo chị đè ngửa chị lại móc ví chị ra. Vâng thì chúng em kiểm tra nhưng mà chị đéo mất xu nào mà cả Cục thông tin đối ngoại tin rằng chị kinh lắm ghê gớm lắm rân chơi lắm bao cả cái Cục cơ í >.<
Ba đứa trẻ con non choẹt ở lại ngơ ngơ ngác ngác, loay hoay lóng ngóng một hồi rồi cũng góp lại trả tiền CHO CHỊ, cho bài học đầu tiên về thói đời, thói cò quay, lừa phỉnh, bợ đỡ của con người. Không quên để lại trong trái tim mình một nỗi buồn, nỗi thất vọng sâu sắc về một người đồng nghiệp hết sức dịu dàng và đáng kính.
Một niềm an ủi nhỏ nhoi của tôi là khi về, cô mắt mèo đưa tôi 150k mà tôi trả thừa sau khi chia. Tôi không quá sức lăn tăn với nó lắm, nhưng cô mắt mèo bắt tôi cầm. Đơn giản thế thôi nhưng cô mắt mèo và 150k chắc tôi mang theo ngay cả khi sau này cuộc đời có làm tôi hay cô về sau cò quay thay đổi.
Ngày hôm sau chúng tôi họp dự án mở cổng thông tin điện tử cho Cục. Tôi được tham dự cùng với sếp và 2 anh em cùng phòng tổng hợp. Ban đầu tôi hết sức thích thú về cái dự án này, và ngây thơ moi móc, cò quay cái dự án mà người ta đang vã nước bọt để thuyết phục sếp. Căn bản là tôi có hiểu, có đam mê chút ít về IT thành ra cứ thích hỏi ngã, cứ thích cò quay, cứ thích này nọ cơ, khổ thế đấy. Đấy mà thế nào mình hỏi nó về mấy cái loanh quanh, đơn giản, phù phiếm thôi mà nó cứ cứng họng, ấp úng. Thế thành ra mấy thằng bên B nó chả thích mình tẹo nào Y.Y Ngồi một lúc nghe đồng chí sếp nhỏ trình bày thảo luận về dự án, mới biết đồng chí chả biết cái mẹ gì về IT, nhưng chất giọng của đồng chí, cái cách cao sang đồng chí dùng từ ngữ, cái ngấm ngấm phía sau động cơ của đồng chí, nó cao quý và mờ ám vãi hàng. Thì ra là các đồng chí đã bắt vẹo nhau từ trước, đại để là ông cứ trình bày đi, cứ cò quay đi, rồi tôi thuyết phục sếp MUA CHO. Xong anh em mình chia chác nhau tí, mỗi thằng để phần nhau tí, đôi bên cùng có lợi, mà lại chả chết ai, xong việc thằng nào về nhà thằng nấy. Có cái đéo gì đâu, cái phần mềm phò í mà, thực ra anh em mình cả nhau crack tí là dùng chùa thoải mái, nhưng mà như thế ko đút túi được xu nào đâu ông ơi, ông ngây thơ lắm ông ơy, ngây thơ vãi lồn ra í ông nhỉ ...
Ơ thế là lại có thêm bài học, bài học tươi sáng về việc đi ngày đi đêm bắt vẹo cả nhau. Thế hoá ra không tưởng mà các bố đang từ bộ này bộ nọ nhảy sang cái cục này, đâm toàn ô tô con vào cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thì ra là cơ quan nhà nước thì cũng có cái để mà người ta sống, người ta LÀM GIÀU chứ, không dưng mà bố mày vào đây ăn lương một trăm đô một tháng để mà mốc mõm ra à con. Uh nhỉ. Con ngây thơ quá. Con xin lỗi các bố. Căn bản là lực con còn yếu quá, con còn mới quá, chỗ của con còn chênh vênh, chơi vơi, não lòng quá ... Không biết bao giờ thì mới được đụng tay đụng chân vào mấy cái cò quay đấy, không biết đến bao giờ thì biến chất, bẩn bựa, cò quay để mà sống, để mà tậu trâu dựng nhà cưới vợ, để mà còn có chút ngẩng mặt lên với đời cho nó bớt khinh mình núp bóng. Không biết. Không biết. Không biết.
Ôi cuộc đời. Đứng trước bao nhiêu là ngã rẽ, lắm lúc nghĩ nhiều quá đến mức ám ảnh rằng mình đừng nghĩ gì hết nữa. Bạn bè giờ gặp nhau, cứ cò quay nhau một lúc quanh đi quẩn về là thế nào cũng lại nói về chuyện làm ăn, tiền nong, bạc bẽo, mặc dù tự dặn mình đi về rồi thì thôi chả nghĩ gì đến nó nữa. Thế đấy. Lâu lắm cũng không có một bữa rượu tâm sự với anh em bên nồi lẩu, lâu lắm, cảm giác lâu lắm rồi, cứ như là kiếp trước vậy. Lâu lắm rồi không đựơc dốc cạn chén rượu, dốc cạn tâm tình, trút bỏ muộn phiền mà phiêu diêu theo linh tửu. Bạn bè giờ cũng đâu mất hết. Cũng mỗi thằng một phương, cũng mỗi thằng một chuyện, một cuộc sống riêng, cũng chẳng gặp nhau được nữa. Ôi một ngày bạn bè đông / Một ngày chợt cô đơn ...
Đêm trước đi làm xa về trúng gió, nằm bẹp một góc, trong đêm, mở máy đọc lại những tin nhắn từ thuở ngày xưa ngày xưa, ngọt ngào, quằn quại, lại càng bẹp thêm, chỉ muốn cho nước mắt nước mũi trào ra cho nhẹ nợ, chỉ thấy cùng là một con người mà sao bây giờ và ngày xưa khác thế, chỉ thấy cuộc sống cắn răng căng cơ mà bật dậy nhưng cũng chả là cái gì để mà lại quả với đời, chỉ thấy một người đã từng có quá nhiều thứ khi mất đi mới biết nó ý nghĩa nhường nào, chỉ thấy trong đêm, mình quá bé nhỏ và cô độc ...
Ôi nếu nỗi buồn là niềm vui, tôi xin để dành lại cho một nửa. Một nửa sau này gom góp gói vào cái túi khăn may ô sạch sẽ và đượm trong trắng, mang theo suốt cuộc đời mình để may mắn mà sau này công thành danh toại, còn nhớ một thuở hàn vi cô độc mà còn có lúc nhìn lại mà cười mà thấy mình còn vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi buồn nhiều. Dạo này nghĩ nhiều, nhớ về quá khứ, suy nghĩ cho tương lai, loanh quanh với hiện tại. Ơ kì lạ. Ngày xưa nghĩ lại lúc nào cũng đẹp hơn hiện tại. Để mỗi khi buồn người ta lại nhớ về cái mà người ta gọi là ngày xưa.
Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần tôi buồn, có người an ủi tôi, nhiều lắm. Thậm chí có lần tôi còn gửi tin nhắn một loạt để làm cái trắc nghiệm, và em Cún dẫn đầu với tin nhắn chỉ sau chưa đầy 1 phút, 30 giây sau em Trâm về vị trí thứ hai, suýt soát là bé Con với vị trí thứ 3 và sau đấy 2, 3 cô nữa đại để là trong vòng nửa tiếng
) đứng vị trí cuối bảng là em bí thư XHH với hơn 9 tiếng đồng hồ với lý do máy hết tiền ko nhắn lại kịp
). Tất nhiên là kể cho vui để tự an ủi mình thôi, chứ chả thèm, chả cần, chả buồn nhớ lại làm gì. Mà kể ra mỗi lần nhớ lại cũng tủi thân. Mẹ kiếp. Cái thời mình trăng hoa sao mình sướng thế. Ôi con đường trăng hoa, lại đi lừa phỉnh, ngọt nhạt cả thiên hạ ... Bọn con gái chỉ thích lừa phỉnh thôi ... Y.Y Tu nhân tích đức như mình bây giờ bọn nó khinh cho như chó í chứ T.TTối, trong khi tôi loay hoay với cái báo cáo tổng hợp cuối năm, thì ông già cũng loay hoay tiếp khách. Lạ thật. Kì lạ . Người ta đi cầu cạnh, xun xoe, lạy lục ông già, trong khi con trai ông phải đi cầu cạnh nhà người khác. Tôi đi làm xa nhà, tha hương, đất khách quê người, như ông bà già thả tôi vào giữa một cánh đồng đầy gai, có những cành cây khẳng khiu khô khốc sẵn sàng vướng vào lòi rách áo ngưòi ta ra, hay quật người ta ngã lúc nào không biết. Tôi mới đi làm vài ngày mà đã nghe nhiều, thấy nhiều, nghĩ nhiều về những thứ mà người ta tổng hợp lại gọi là cò quay, bẩn bựa, xun xoe, cầu cạnh, bợ đỡ ... Tôi như là cục gỗ trôi giữa dòng nước, chả biết mục hay chưa, nhưng đứng giữa, lơ lửng, chả muốn đụng phải cái jì và chả muốn cái jì đụng phải mình. Người ta hứa hẹn tôi về một ngọn thác trắng xoá phía trước có rất nhiều cái hay cái đẹp, nhưng tôi biết, để đến được đấy tôi còn phải chịu đựng, phải khổ, phải thử thách nhiều lắm, có khi đến đấy tôi mục rồi cũng nên.
Tôi mệt mỏi, và đôi khi cảm thấy nản chí. Tôi nhớ lại, ngày thứ 3 đi làm, tôi vướng phải chuyện như này. Cơ quan 3 đứa lính mới chúng tôi dưới sự dẫn dắt của một chị khoảng ngoại tứ tuần cũng đại để tự xưng là lính mới đến trước chúng tôi nửa tháng, tuyên bố làm quả tiệc ra mắt cơ quan. Buổi trưa, chúng tôi đến chỗ hẹn là một quán lẩu bò, thấy 3 mâm tiệc ra được bày sẵn ra trước, kể cũng hơi hoảng khi mà mâm ê hề toàn thịt là thịt. Chị "chủ tịch" ngoại tứ tuần cầm cốc bia đứng lên dõng dạc tuyên bố khai mạc Thế Vận Hội ôlympic rửa vía, đại để là rất hoành tráng, gây ấn tượng cả sếp, rồi tất cả nhảy hùng hục vào ăn, ăn như chó, ăn như trâu, ăn như chết đói 3 năm mất mùa người còi xương dí dị ồ ạt tràn lên mặt đất. ơ mà kì lạ, ăn đéo gì mà gọi kinh thế. Căn bản là chị đặt trước một cách rất chi là khoát tay, phóng khoáng và hoành tráng, ăn no như chó uống căng như bụng bà chửa rồi mà các cô tiên của quán vẫn lướt ra lướt vào đưa đồ nườm nượp. Đại để có lẽ chị muốn làm một quả đấm thật ấn tượng vào mặt các đồng nghiệp để cho chúng mày biết chị mài là ai muốn jì như nào làm sao chị mài chiều tất. Đấy thế nhưng căn bản là xong bữa tiệc mọi người rục rịch bấm nhau té về cơ quan hết thì chị cũng vội vội vàng vàng, hớt ha hớt hải và hết sức lóng ngóng bám theo, không quên để lại một câu nói hết sức vụng về "các em kiếm tra hộ chị nhé " Vâng thì chúng em kiểm tra, nhưng mà hết 2 củ cơ chị ạ mà chị gọi đéo gì kinh thế chị gọi cho cả cơ quan bụng căng phỗng ra mà vẫn còn thừa ê hề thừa bề thế thừa đéo muốn nhìn cho mỏi mắt. Vâng thì chúng em kiểm tra cơ mà chị chạy nhanh đéo chịu được em chửi còn ko kịp nữa là kéo chị đè ngửa chị lại móc ví chị ra. Vâng thì chúng em kiểm tra nhưng mà chị đéo mất xu nào mà cả Cục thông tin đối ngoại tin rằng chị kinh lắm ghê gớm lắm rân chơi lắm bao cả cái Cục cơ í >.<
Ba đứa trẻ con non choẹt ở lại ngơ ngơ ngác ngác, loay hoay lóng ngóng một hồi rồi cũng góp lại trả tiền CHO CHỊ, cho bài học đầu tiên về thói đời, thói cò quay, lừa phỉnh, bợ đỡ của con người. Không quên để lại trong trái tim mình một nỗi buồn, nỗi thất vọng sâu sắc về một người đồng nghiệp hết sức dịu dàng và đáng kính.
Một niềm an ủi nhỏ nhoi của tôi là khi về, cô mắt mèo đưa tôi 150k mà tôi trả thừa sau khi chia. Tôi không quá sức lăn tăn với nó lắm, nhưng cô mắt mèo bắt tôi cầm. Đơn giản thế thôi nhưng cô mắt mèo và 150k chắc tôi mang theo ngay cả khi sau này cuộc đời có làm tôi hay cô về sau cò quay thay đổi.
Ngày hôm sau chúng tôi họp dự án mở cổng thông tin điện tử cho Cục. Tôi được tham dự cùng với sếp và 2 anh em cùng phòng tổng hợp. Ban đầu tôi hết sức thích thú về cái dự án này, và ngây thơ moi móc, cò quay cái dự án mà người ta đang vã nước bọt để thuyết phục sếp. Căn bản là tôi có hiểu, có đam mê chút ít về IT thành ra cứ thích hỏi ngã, cứ thích cò quay, cứ thích này nọ cơ, khổ thế đấy. Đấy mà thế nào mình hỏi nó về mấy cái loanh quanh, đơn giản, phù phiếm thôi mà nó cứ cứng họng, ấp úng. Thế thành ra mấy thằng bên B nó chả thích mình tẹo nào Y.Y Ngồi một lúc nghe đồng chí sếp nhỏ trình bày thảo luận về dự án, mới biết đồng chí chả biết cái mẹ gì về IT, nhưng chất giọng của đồng chí, cái cách cao sang đồng chí dùng từ ngữ, cái ngấm ngấm phía sau động cơ của đồng chí, nó cao quý và mờ ám vãi hàng. Thì ra là các đồng chí đã bắt vẹo nhau từ trước, đại để là ông cứ trình bày đi, cứ cò quay đi, rồi tôi thuyết phục sếp MUA CHO. Xong anh em mình chia chác nhau tí, mỗi thằng để phần nhau tí, đôi bên cùng có lợi, mà lại chả chết ai, xong việc thằng nào về nhà thằng nấy. Có cái đéo gì đâu, cái phần mềm phò í mà, thực ra anh em mình cả nhau crack tí là dùng chùa thoải mái, nhưng mà như thế ko đút túi được xu nào đâu ông ơi, ông ngây thơ lắm ông ơy, ngây thơ vãi lồn ra í ông nhỉ ...
Ơ thế là lại có thêm bài học, bài học tươi sáng về việc đi ngày đi đêm bắt vẹo cả nhau. Thế hoá ra không tưởng mà các bố đang từ bộ này bộ nọ nhảy sang cái cục này, đâm toàn ô tô con vào cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thì ra là cơ quan nhà nước thì cũng có cái để mà người ta sống, người ta LÀM GIÀU chứ, không dưng mà bố mày vào đây ăn lương một trăm đô một tháng để mà mốc mõm ra à con. Uh nhỉ. Con ngây thơ quá. Con xin lỗi các bố. Căn bản là lực con còn yếu quá, con còn mới quá, chỗ của con còn chênh vênh, chơi vơi, não lòng quá ... Không biết bao giờ thì mới được đụng tay đụng chân vào mấy cái cò quay đấy, không biết đến bao giờ thì biến chất, bẩn bựa, cò quay để mà sống, để mà tậu trâu dựng nhà cưới vợ, để mà còn có chút ngẩng mặt lên với đời cho nó bớt khinh mình núp bóng. Không biết. Không biết. Không biết.
Ôi cuộc đời. Đứng trước bao nhiêu là ngã rẽ, lắm lúc nghĩ nhiều quá đến mức ám ảnh rằng mình đừng nghĩ gì hết nữa. Bạn bè giờ gặp nhau, cứ cò quay nhau một lúc quanh đi quẩn về là thế nào cũng lại nói về chuyện làm ăn, tiền nong, bạc bẽo, mặc dù tự dặn mình đi về rồi thì thôi chả nghĩ gì đến nó nữa. Thế đấy. Lâu lắm cũng không có một bữa rượu tâm sự với anh em bên nồi lẩu, lâu lắm, cảm giác lâu lắm rồi, cứ như là kiếp trước vậy. Lâu lắm rồi không đựơc dốc cạn chén rượu, dốc cạn tâm tình, trút bỏ muộn phiền mà phiêu diêu theo linh tửu. Bạn bè giờ cũng đâu mất hết. Cũng mỗi thằng một phương, cũng mỗi thằng một chuyện, một cuộc sống riêng, cũng chẳng gặp nhau được nữa. Ôi một ngày bạn bè đông / Một ngày chợt cô đơn ...
Đêm trước đi làm xa về trúng gió, nằm bẹp một góc, trong đêm, mở máy đọc lại những tin nhắn từ thuở ngày xưa ngày xưa, ngọt ngào, quằn quại, lại càng bẹp thêm, chỉ muốn cho nước mắt nước mũi trào ra cho nhẹ nợ, chỉ thấy cùng là một con người mà sao bây giờ và ngày xưa khác thế, chỉ thấy cuộc sống cắn răng căng cơ mà bật dậy nhưng cũng chả là cái gì để mà lại quả với đời, chỉ thấy một người đã từng có quá nhiều thứ khi mất đi mới biết nó ý nghĩa nhường nào, chỉ thấy trong đêm, mình quá bé nhỏ và cô độc ...
Ôi nếu nỗi buồn là niềm vui, tôi xin để dành lại cho một nửa. Một nửa sau này gom góp gói vào cái túi khăn may ô sạch sẽ và đượm trong trắng, mang theo suốt cuộc đời mình để may mắn mà sau này công thành danh toại, còn nhớ một thuở hàn vi cô độc mà còn có lúc nhìn lại mà cười mà thấy mình còn vui vẻ và hạnh phúc.







