My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Just a Game

Just a Game magnify
Ngày thứ nhất. Dậy sớm. Trời lạnh hắt lạnh hiu. Đầu ong ong, rũ ra căn bản ở cái tội thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương. Ăn tạm vài cái bánh quy và một cốc sữa ngũ cốc rồi khoác cái cặp 3 cân đi làm. Đường không trơn, nhưng đông. Người ko đen, nhưng cò quay. Cái tội nợ đời người ta đi cứ phải cò quay, phải chen lên người khác, phải tìm cách vượt lên một tí, nhích lên một xíu, cho người khác thấy là mình cũng cò quay lắm chứ chẳng kém cạnh jì ai. Lách bên nọ, luồn bên kia, cau mặt, nhích mông, đại để là nó cứ trơ, cứ ngang phè phè. Bài học đầu tiên là cũng phải lách cho nó bằng anh, bằng chị. Thôi thì cái biển 29, cái mặt người thủ đô, cái thanh lịch người hà nội, cũng phải chen lấn, đì đọt, cạnh khoé cho nó đỡ ức, mà lại được việc, lại nhanh đến nơi, về chốn. Bài học đầu tiên là bài học biến chất, bài học phải cò quay ...

Rồi đến nơi cơ quan vắng tanh. Chỉ có bảo vệ, giúp việc và 3 đứa lao động công ích như mình. Hỏi ra mới biết mọi người đi họp giao ban sạch. Thế là ngồi cười với nhau vì tội nợ bị sếp bỏ rơi. Nhưng sếp không bỏ rơi. Gọi cho sếp, sếp bảo cứ ngồi yên đấy, sếp đến bây giờ. Rồi thì cũng được 2 tiếng đồng hồ ngồi vỡ lòng về công việc. Đại để là nó kinh lắm, cao quý lắm, nhưng thử việc thì cứ ngồi đọc và dịch tài liệu, báo chí thôi. Thế cũng được.

Hết chỗ, sếp cho 3 đứa xuống phòng họp ngồi. Ngồi dưới phòng họp, thực ra là cái sảnh tiếp khách, lạnh vì gió thông thống, nhưng cũng rộng rãi và đủ ấm. Rồi cũng cố gắng lết ra ngoài la liếm các bậc tiền bối, bắt tay bắt chân, vài câu trò chuyện, mời nhau điếu thuốc, đại để là cũng có tí đành chấp nhận thân phận thử việc lao công của mình. Hoá ra mình ngoài sếp lớn Nghiêm, còn có sếp nhỡ là sếp trưởng phòng nữa, xong rồi đến một lão hơn mình 4 tuổi, cũng học xã hội học báo chí ra, tự xưng là phó phòng, nhưng thái độ cũng tàm tạm, cũng đc, với mình cứ ko "chọ choẹ" hay "hỏi ngã" là mình cũng vui rồi.

Sếp nhớn kêu sếp nhỡ làm báo cáo. Lão sếp nhỡ trỏ tay kêu lão sếp nhỏ làm cái báo cáo. Lão sếp nhỏ đợi lão sếp nhỡ đi rồi trỏ tay kêu mình làm báo cáo. Mình quay lại thì ko thấy thằng nào nhỏ hơn nữa để mà trỏ tiếp nên mình làm báo cáo. Mình nhận làm báo cáo ngay từ ngày đầu mình đặt chân vào một dấu hỏi to tướng trong cuộc đời mình. Mình làm thì cũng được, thậm chí mình tin là mình làm tốt, vì mình có sự hỗ trợ khổng lồ từ phía ông già, cộng với một chút ít tự tin về bản thân, nhưng căn bản là mình tin rằng nếu mình làm (rất) tốt, thằng sếp nhỏ sẽ nhấc hàng của mình, thằng sếp nhỡ sẽ nhấc hàng của (mình) thằng sếp nhỏ, và sếp nhớn sẽ nhấc hàng của ((mình)thằng sếp nhỏ) thằng sếp nhỡ để gửi lên trên. Nhưng mà mình sẽ làm tốt. Căn bản là mình thấy mình giống nobita quá. Nobita ở trường thì đứng dưới Chaien rồi đến Xekô, ở nhà thì dưới mẹ Tamako và bố Nôbi. Giá mình có cái công tắc độc tài thì cũng hay.

Buổi trưa rủ được mấy sếp đi ăn lẩu, uống cốc bia gọi là có lễ ra mắt. Lương chưa thấy đâu chỉ thấy tiền bay như xác pháo, cũng may có hậu phương vững chắc nên ví đại để là vẫn còn dày cộp, đủ để anh em tìm hiểu nhau thêm dăm bảy phát nữa nếu cảm giác chưa đủ độ chơi, độ phê và độ tê smile) Căn bản là cũng hơi chột dạ vì mới có mấy cốc bia mà chưa gì các bố đã bàn tính nhau chuyện "rời đô" chỗ khác, hay thằng này con nọ, phòng này phòng kia v....v.... Cũng biết là đi làm thì nó thế nhưng mà chả muốn nó thế tẹo nào.

Chiều về mệt, buồn ngủ rũ ra, ngồi cò quay một lúc rồi ra uống nước. Có quán nước ở ngoài hè, cũng tiện, rảnh thì ra, đi làm có chỗ uống nước và uống lúc nào cũng được ... Rồi được về, rồi lại tắc đường, lại cò quay, về đến nhà, rũ ra, ngủ sớm.

Ngày thứ hai. Đến sớm. Ăn sáng, uống trà vội vã, tiêm một điếu vina, rồi vào vị trí, giữa hai cô thử việc xinh tươi, chân dài tới nách. Lúc sau mới thấy các bố rười rượi đến cơ quan, ngáp dài một cái, hò nhau đi ăn sáng, hơn tiếng sau vẫn chưa thấy quay trở lại. Cô bên phải hiền lành, ít nói, thỉnh thoảng cười một mình một tí, chậm chậm một tí, chịu đựng miệt mài một tí. Cô chân dài bên trái, mặt hoa da phấn, ngồi gần, mắt trong vắt, sâu thăm thẳm như bi ve mắt mèo. Cô này vừa hôm trước vừa đến chân ướt chân ráo đã bị một "già làng" bằng tuổi nói kháy kiểu "mắt mèo chả đẹp tẹo nào". Tôi vốn không có cảm tình với mấy cô son phấn, mắt mèo, chân dài 3 mét, nhưng cô này thì mình thấy thân thiện, nên không hài lòng cả cái kiểu cạnh khoé lính mới kia tẹo nào. Ko hài lòng chút nào hết.

Cô mắt mèo người Hà Nội, nhẹ nhàng, thân thiện, đặc biệt là với tôi, một thằng cũng chân ướt chân ráo như cô. Có lẽ cái cám cảnh vị thế nó kéo người ta đến gần nhau hơn, bớt e dè, đề phòng, đồng cảm và mở lòng với nhau hơn. Nói chuyện với cô có khoảng 3/4 ngày kể cả ngày hôm qua mà cô đã líu lo kể hết chuyện này đến chuyện nọ, làm mấy tay anh chị tưởng mình cả cô như nào như nào từ trước. Buổi trưa người ta gọi cô lên tầng 3, cô xuống rồi bảo cô được chuyển lên trên, người ta xếp chỗ cho cô rồi. Tôi chúc mừng cô. Cô im lặng một lúc rồi quay ra, bảo, hay, anh lên ngồi cùng em, làm tôi phì cười. Tôi không biết cô là người thế nào, sau này ra sao, nhưng ít ra một chút gì đó đồng cảm và thân thiện nó làm tôi cảm thấy bớt cô đơn ở cái chốn xa xôi lạ hoắc này...

Hai ngày làm việc, tôi cảm giác như mình đang chơi game, một trò chơi có nhiều nhiệm vụ - Quest, mà tôi cần phải hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên là nghe sếp Nghiêm giảng dạy, như một màn intro về cái trò chơi mà tôi sắp sửa lao đầu vào : "Cuộc nói chuyện của lý trưởng". Nhiệm vụ này không quá đỗi khó khăn, ngoài việc bạn chỉ việc nhìn thẳng vào mắt sếp suốt gần 2 tiếng đồng hồ và 3 cái đầu cùng gật lia lịa mặc dù rất thèm ngáp. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ chuyển đồ có tên "Thân phận người đày tớ", bạn trong vai một người đến thử việc, cởi bỏ áo vest, xắn tay lên chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, bê cái này, vác cái kia, từ tầng 1 lên tầng 3, rồi 3 lại xuống 1, đôi khi là 1 chồng sách báo, lúc lại là cái tủ sắt nặng trịch, đôi khi lại chỉ là 1 cây đèn, nhưng nếu chưa ăn sáng thì chỉ riêng việc chạy lên chạy xuống cũng đủ để bạn cảm thấy rã rời. Nhiệm vụ thứ 3 là một nhiệm vụ tình cờ trong một chuỗi các nhiệm vụ người ta gọi là làm quen với các nhân vật NPC trong game. (NPC là những nhân vật được dựng sẵn trong game để nhờ bạn chuyện này chuyện kia, bắt bạn hoặc giúp bạn làm quest, và thường thưởng công xứng đáng cho công việc của bạn). NPC đầu tiên là chị Hoa Mai, chị này làm bung cả thanh treo khăn trong phòng vệ sinh, và còn suýt làm rơi cái gương to đùng, hoành tráng. Sau một lúc mày mò, không hề có công cụ (items) gì trong tay ngoài chùm chìa khoá, tôi cũng vít lại được thanh treo, đặt gương và cố định vào chỗ cũ. Tất nhiên tôi tin là chỉ cần một chút không cẩn thận thôi tôi cũng có thể đánh rơi vỡ cái gương, và tất nhiên, không GAME OVER, nhưng bạn sẽ bị trừ điểm hoặc mất máu rất nặng gây khó khăn cho các màn sau. Tôi gọi nó là quest "Sự cố trong phòng vệ sinh của chị Hoa Mai". Quest thứ ba đơn giản và ít mạo hiểm hơn, nhưng điểm danh vọng được cộng cao hơn, Quest " Lấy lại dữ liệu đã mất" cho cô mắt mèo. Cô này lóng ngóng thế nào gõ được cả trang word rồi lại bay mất. Quest này hết sức đơn giản, chỉ việc mở word và recovery, nhưng cũng được cộng thêm kha khá danh vọng smile) Quest thứ 4 là quest "Buổi ra mắt của người giúp việc", cũng không mấy khó khăn khi tôi chủ động ra ngoài la liếm với các sếp, khéo léo tụ các sếp lại một chỗ, rồi đề nghị đi ăn và được phép thanh toán gọi là để anh em biết tên nhau. Quest này thành công đến nỗi khi về đến cơ quan sếp nào sếp nấy mặt đỏ bừng như say nắng, còn cô mắt mèo thì phải há hốc mồm kêu "đã đi uống bia rồi cơ à?" smile)

Tôi cũng đã nói chuyện và tìm hiểu một số các NPC khác như chị Ly - người giúp việc và anh Hải - bảo vệ cơ quan. Cả hai đều là người ngoại tỉnh mới lên kiếm việc, thật thà, hiền lành và có phần e dè, nhút nhát. Chị Ly tai nghe không rõ lắm, hay cười vì ngượng, cứ ấp úng, lom khom, gày gò mỏng mảnh trông tồi tội. Cứ lau lên cầu thang rồi lại lau xuống, lau lên, lau xuống, rồi lại đi xuống, đi lên. Tôi cho chị một cái kẹo cao su mà chị đưa tay ra rồi lại rụt vào, cười mãi mới dám cầm. Anh Hải rụt rè chả kém là mấy tí, cũng cái kiểu cười ngô nghê, sinh năm 76 nhưng ko xưng anh với tôi mà chỉ toàn xưng là em, thích lắm khi tôi lân la nói chuyện. Hình như cả cơ quan cũng chỉ có tôi là nói chuyện cả 2 anh chị ấy.

Còn một số quest phụ khác như "Tìm đường đến viện nguyên lão", "Buổi học đầu tiên" hay những quest tôi chưa hoàn thành như "Bản báo cáo của ACT", cũng là một phần của trò chơi cực nhọc và thú vị mà tôi cần phải lao vào trải nghiệm. Uh. Với tôi, có lẽ, nó chỉ là trò chơi thôi. Một trò chơi dài, tương đối nhàm chán và tất nhiên, không thể Save rồi Load. Không thể.

Và ngày mai lại là một ngày mới, với những màn chơi mới ...