Cô gái và chiếc ô hồng đỏ
Thursday, December 25, 2008 7:48:00 AM
Mình thấy trong ánh mắt của mình một cô gái mù mang chiếc ô màu đỏ. Cô bị mù nhưng sao vẫn yêu đời thế. Cô chỉ mong một lần được nhìn thấy ánh sáng, ước vọng thật hiền. Hát lên nhé thiên thần để xua tan đi màn đêm tối.
Mình nhìn lại mình. Thấy cuộc đời mình thật nhiều ánh sáng và bóng tối. Có những thứ bóng tối nó đè nặng lên trái tim một con người ... Cũng có những lúc mình đã cảm giác đứng trước ánh sáng, ánh sáng thì luôn ngắn ngủi và dễ dàng vụt bay hơn là bóng tối ... Nhưng cả hai thứ sáng và tối nó đều nuôi dưỡng nhân cách của mình, cho mình thấm thía về những gì Được và Mất, và ko có gì tồn tại mãi mãi...
Ngay cả con cún yêu của mình, một người bạn trung thành, im lặng, biết chia sẻ cho dù chỉ nói được bằng ánh mắt, hay khóc mỗi khi chủ buồn, sau suốt 13 năm, mình mơ hồ cừa cựa mất ngủ một đêm như mê sảng, rồi sáng hôm sau đã thấy cún cứng đơ. Cả nhà tắm rửa cho cún, bọc cún vào một tấm vải và mình ôm cún đi chôn. Chôn cún xong mình lau nước trên mắt đỏ hoa, thắp cho cún một nén hương, cho cún bữa ăn cuối cùng mà cún thích nhất, rồi để lại mọi thứ, kể cả cái bát nhựa mà cún hay ăn, cái đệm mà cún hay nằm, mang theo một nỗi đau mà không ai hiểu được rằng nó đã làm mình trống huếch trống hoác suốt gần một năm trời trong cuộc đời kì lạ của mình ...
Mình cũng đã từng mất em gái. Em con chú thôi, nhưng mình coi như em gái, đơn giản là vì nó xinh xắn và học giỏi nhất họ nhà mình. Một hôm người ta đưa nó lên bệnh viện nhi, người ta bảo nó ko sống được lâu nữa, tức là nó sắp chết rồi. Mình được bố đưa đến bệnh việ, nhìn thấy con bé vẫn xinh lắm, sắp chết rùi mà vẫn xinh xắn dịu dàng. Con bé nhìn mình rất lâu, mắt to, sâu, trong và hoàn toàn tỉnh táo. Con bé hỏi mọi người là nó sắp chết rồi phải không? Mọi người chả ai nói gì, chỉ khóc, cả y tá, bác sĩ, cả cái dọc hành lang đấy khóc. Rồi con bé bắt đầu lên cơn. Con bé yêu chó hệt như mình, rồi cuối cùng chết vì một chú chó con bị ốm. Năm đó mình mới học lớp 10, cái chết sớm của một cô em gái mà mình rất mực yêu qúy đã làm mình gần như suy sụp và trầm cảm. Nhiều tháng sau đó cứ đến ngày 15, ngày rằm và là ngày mất, con bé đều về bên cạnh mình vào lúc 3 h 20' sáng. Thản nhiên, mơ hồ, nhè nhẹ như ảo ảnh, như nửa tỉnh nữa mơ, con bé cứ đứng nhìn mình thôi, rất buồn và rất hiền. Mình ko bị điên đâu, và mình càng ko có ý định thuyết phục các bạn là mình ko nói dối, mình rất thương con bé. Lần nào con bé cũng chỉ đứng có một chút rồi tan biến mất, đúng cái giờ đấy, 3h sáng, đúng cái ngày đấy,ngày 15 hàng tháng, thậm chí đúng cái phút thứ 20 đấy. Mình tin là con bé sẽ theo mình suốt cả cuộc đời, như là cái duyên nợ giữa người âm và người dương, không bao giờ muốn anh nó đi yêu người khác, không muốn người khác yêu anh nó, và mãi mãi chỉ nhớ đến mình nó.
Mình đào hoa, cái đấy là số rồi, mình ko cưỡng lại được. Điều kì lạ là trong chỉ chưa đầy 1 năm trời, họ lần lượt rời xa mình, mười mấy người, yêu mình hoặc rất yêu mình, từng người một, nhẹ nhàng hoặc cáu gắt. Đến tháng 12 này, là người cuối cùng, Cún, trong cuộc đời mình, người yêu mình sâu sắc và bền bỉ nhất, suốt 5 năm trời, tận tuỵ với mình như một người em, một người chị, một người mẹ, một người hầu trung thành và tận tâm ... cũng đã chấp nhận một người để yêu và kết hôn. Mình lại vui cho hạnh phúc của người ta, và lại buồn cho mình. Ừ thì mình ích kỉ, và mình bị người bị đời chửi nhiều lắm, nhưng căn bản là vì không ai biết mình ích kỉ mà chỉ thấy người khác ích kỉ thôi. Mình nhận ra cái điều người ta hay rao giảng, rằng không có jì là mãi mãi, và, nhận ra, đặc biệt là tình cảm. Người ta có thể yêu nhiều, nhiều lắm, vô bờ và mãi mãi, trong một khoảnh khắc nào đó, trong một thời gian bất tận, nhưng chắc chắn không phải là mãi mãi.
Cụ ông ngày xưa hay chửi mình vì cái tội suốt ngày hết cô này đến cô khác gọi về nhà mà các cụ không thể nhớ nổi hết tên. Nói chung cụ chửi mình vì nhiều chuyện, và bố con dăm bữa vài tháng lại gắt gỏng với nhau, nhưng chưa bao giờ cụ giận mình lâu đến thế. Đã 3 tuần rồi bố con sống cùng một nhà mà không nói với nhau câu nào, thậm chí không nhìn, không gặp nhau. Mình tự hỏi có cần thiết phải thế không, hay cụ bắt đầu già, người già để bụng và tự ái lâu như thế? Mình tự hỏi là có đáng buồn lắm hay không khi mà thời gian này xảy ra những chuỗi sứt mẻ một cách toàn diện mà cuộc đời mình chưa bao giờ phải trải qua hết sực dở hơi và vớ vẩn như thế.
Một năm nay, mình cũng cảm giác tình bạn thật tệ hại. Mình không muốn nói ra sợ làm tổn thương mọi người, nhưng mình có cảm giác một sự thay đổi kì lạ thành một chuỗi được sắp xếp sẵn từ trước. Cũng lần lượt mọi chuyện xảy ra đến với từng người mà mình trân trọng, yêu quý và sợ hãi. Phải, mình rất sợ những người bạn mà mình gắn bó. Sợ làm tổn thương người ta, sợ làm người ta hiểu nhầm, sợ lỡ lời làm người ta giận, sợ những điều vớ vẩn dớ dẩn dở hơi làm nứt nẻ cái thứ tình cảm mà từ trước đến giờ mình hết sức coi trọng. Rồi em nói với mình một gáo nước lạnh và tỉnh táo rằng thì rồi người ta cũng sẽ chỉ lo cho tổ ấm của người ta, dần rời xa và vun vén, gom góp cho 2 nguời, cho chỉ hai người. Như Tú bà mới bay sang cùng thằng bạn nối khố của anh có chưa đầy 1 tháng mà đã biến mất, thằng Vinh năm sau cũng sẽ lấy một bà chằn lửa và sẽ có 1 thằng Vinh con ra đời, Chyp đã có bầu sô mới và mất hút, thằng Ninh sườn con ông Trọng cũng Nam tiến lập nghiệp, "tao nhớ mày lắm Chuông ơi" nhưng rồi tao biết công việc và con bạn gái dữ dằn cũng sẽ lôi mày đi mất, thậm chí Kotex mà khi xưa mình luôn rất mực yêu thương giờ cũng dặt dẹo, nhạt nhẽo và bi đát ... Đã có lúc mình phải nghĩ đến một điều mà khi xưa mình rất không thích nghĩ đến ... Mình sẽ đi học xa, lập nghiệp, lấy vợ và sinh một nhóc, tròn tròn, dễ thương và má phính. Bọn mình sẽ quây quần và đầm ấm trong căn nhà nhỏ, tối tối nghịch với con, ôm vợ xem phim, và không đủ thời gian cũng như tình cảm cho những nguời bạn cũng đang tay con tay vợ như mình. Cuộc sống thật êm đềm và sẽ không tẻ nhạt như mình nghĩ ... Mặc dù bây giờ mình vẫn nghĩ rằng có phải chăng là cuộc sống thay đổi ngay cả một con người hết sức căm ghét sự cục bộ như mình ...
Rồi mình cũng tìm cách quay trở lại bên em, em bảo em chết rồi, chết thật rồi. Mình bảo là ai giết em, anh à ? Em bảo là cũng không phải là toàn bộ nhưng cũng gần gần như thế. Em thông minh, xinh và hiểu mình. Em hội đủ mọi yếu tố để là người bạn đời của mình, nhưng em không còn quên những gì ngày xưa đã xảy ra được nữa. Mình cả em vật lộn với những kí ức, mong mỏi, thù hận và day dứt, nhớ rồi càng căm thù, ghét bỏ, xong lại chào em, anh đi. Vâng anh đi mạnh giỏi. Nó giống như là một cái gì đó bí ẩn kì lạ vào thời gian này ngăn cản mình hết cái này đến cái khác, cắt đứt và đoạn tuyệt mọi say mê và phấn khích của cuộc đời mình. Để mỗi ngày mình lại uống một ly cafe đen, mình quen cafe đen từ bao giờ, để mỗi giọt mình uống là một lần mình cảm thấy gần em, mặc dù, cũng buồn đau vô tận. Uống cho hai con người, một đã chết và một đang cố gắng và gần như thoát xác...
Một vài người tò mò về tấm ảnh cô gái đuổi theo chiếc ô. Mình cũng tò mò. Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra cô gái ấy là ai, cô muốn gì, khi quay lại cô mang một khuôn mặt gì, thiên thần hay ác quỷ, buồn hay vui ... Nhưng rõ ràng là cô phiêu diêu, giống như mình, đuổi theo một chiếc ô màu hồng đỏ, cái thứ màu phơn phởn, lẳng lơ và bí ẩn ... Chắc cô không rõ nó là thứ gì, có tốt đẹp hay không, có yêu thương cô hay không, nhưng cô vẫn đuổi theo nó, với tay bám lấy nó nhưng hình như là, không bao giờ có thể nắm một tay vào được. Cũng có thể, hay chăng là, cô vừa vươn mình nắm được chiếc ô thì, gió ác nghiệt lại cuốn chiếc ô phởn phơ, lẳng và kì bí bay đi mất. Chiếc ô trên một cánh đồng hoang, bát ngát và rộng lớn, xanh mơn man hay vàng úa, một thứ gì đó thật một cách hoang đường. Giống như tôi và cô, cũng thật một cách hoang đường và ảo tưởng.
Tôi không rõ rồi thì cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, nhưng tôi sẽ bắt đầu lại bằng một ly cafe đen và một kí ức về cô gái mang chiếc ô màu đỏ.
Mình nhìn lại mình. Thấy cuộc đời mình thật nhiều ánh sáng và bóng tối. Có những thứ bóng tối nó đè nặng lên trái tim một con người ... Cũng có những lúc mình đã cảm giác đứng trước ánh sáng, ánh sáng thì luôn ngắn ngủi và dễ dàng vụt bay hơn là bóng tối ... Nhưng cả hai thứ sáng và tối nó đều nuôi dưỡng nhân cách của mình, cho mình thấm thía về những gì Được và Mất, và ko có gì tồn tại mãi mãi...
Ngay cả con cún yêu của mình, một người bạn trung thành, im lặng, biết chia sẻ cho dù chỉ nói được bằng ánh mắt, hay khóc mỗi khi chủ buồn, sau suốt 13 năm, mình mơ hồ cừa cựa mất ngủ một đêm như mê sảng, rồi sáng hôm sau đã thấy cún cứng đơ. Cả nhà tắm rửa cho cún, bọc cún vào một tấm vải và mình ôm cún đi chôn. Chôn cún xong mình lau nước trên mắt đỏ hoa, thắp cho cún một nén hương, cho cún bữa ăn cuối cùng mà cún thích nhất, rồi để lại mọi thứ, kể cả cái bát nhựa mà cún hay ăn, cái đệm mà cún hay nằm, mang theo một nỗi đau mà không ai hiểu được rằng nó đã làm mình trống huếch trống hoác suốt gần một năm trời trong cuộc đời kì lạ của mình ...
Mình cũng đã từng mất em gái. Em con chú thôi, nhưng mình coi như em gái, đơn giản là vì nó xinh xắn và học giỏi nhất họ nhà mình. Một hôm người ta đưa nó lên bệnh viện nhi, người ta bảo nó ko sống được lâu nữa, tức là nó sắp chết rồi. Mình được bố đưa đến bệnh việ, nhìn thấy con bé vẫn xinh lắm, sắp chết rùi mà vẫn xinh xắn dịu dàng. Con bé nhìn mình rất lâu, mắt to, sâu, trong và hoàn toàn tỉnh táo. Con bé hỏi mọi người là nó sắp chết rồi phải không? Mọi người chả ai nói gì, chỉ khóc, cả y tá, bác sĩ, cả cái dọc hành lang đấy khóc. Rồi con bé bắt đầu lên cơn. Con bé yêu chó hệt như mình, rồi cuối cùng chết vì một chú chó con bị ốm. Năm đó mình mới học lớp 10, cái chết sớm của một cô em gái mà mình rất mực yêu qúy đã làm mình gần như suy sụp và trầm cảm. Nhiều tháng sau đó cứ đến ngày 15, ngày rằm và là ngày mất, con bé đều về bên cạnh mình vào lúc 3 h 20' sáng. Thản nhiên, mơ hồ, nhè nhẹ như ảo ảnh, như nửa tỉnh nữa mơ, con bé cứ đứng nhìn mình thôi, rất buồn và rất hiền. Mình ko bị điên đâu, và mình càng ko có ý định thuyết phục các bạn là mình ko nói dối, mình rất thương con bé. Lần nào con bé cũng chỉ đứng có một chút rồi tan biến mất, đúng cái giờ đấy, 3h sáng, đúng cái ngày đấy,ngày 15 hàng tháng, thậm chí đúng cái phút thứ 20 đấy. Mình tin là con bé sẽ theo mình suốt cả cuộc đời, như là cái duyên nợ giữa người âm và người dương, không bao giờ muốn anh nó đi yêu người khác, không muốn người khác yêu anh nó, và mãi mãi chỉ nhớ đến mình nó.
Mình đào hoa, cái đấy là số rồi, mình ko cưỡng lại được. Điều kì lạ là trong chỉ chưa đầy 1 năm trời, họ lần lượt rời xa mình, mười mấy người, yêu mình hoặc rất yêu mình, từng người một, nhẹ nhàng hoặc cáu gắt. Đến tháng 12 này, là người cuối cùng, Cún, trong cuộc đời mình, người yêu mình sâu sắc và bền bỉ nhất, suốt 5 năm trời, tận tuỵ với mình như một người em, một người chị, một người mẹ, một người hầu trung thành và tận tâm ... cũng đã chấp nhận một người để yêu và kết hôn. Mình lại vui cho hạnh phúc của người ta, và lại buồn cho mình. Ừ thì mình ích kỉ, và mình bị người bị đời chửi nhiều lắm, nhưng căn bản là vì không ai biết mình ích kỉ mà chỉ thấy người khác ích kỉ thôi. Mình nhận ra cái điều người ta hay rao giảng, rằng không có jì là mãi mãi, và, nhận ra, đặc biệt là tình cảm. Người ta có thể yêu nhiều, nhiều lắm, vô bờ và mãi mãi, trong một khoảnh khắc nào đó, trong một thời gian bất tận, nhưng chắc chắn không phải là mãi mãi.
Cụ ông ngày xưa hay chửi mình vì cái tội suốt ngày hết cô này đến cô khác gọi về nhà mà các cụ không thể nhớ nổi hết tên. Nói chung cụ chửi mình vì nhiều chuyện, và bố con dăm bữa vài tháng lại gắt gỏng với nhau, nhưng chưa bao giờ cụ giận mình lâu đến thế. Đã 3 tuần rồi bố con sống cùng một nhà mà không nói với nhau câu nào, thậm chí không nhìn, không gặp nhau. Mình tự hỏi có cần thiết phải thế không, hay cụ bắt đầu già, người già để bụng và tự ái lâu như thế? Mình tự hỏi là có đáng buồn lắm hay không khi mà thời gian này xảy ra những chuỗi sứt mẻ một cách toàn diện mà cuộc đời mình chưa bao giờ phải trải qua hết sực dở hơi và vớ vẩn như thế.
Một năm nay, mình cũng cảm giác tình bạn thật tệ hại. Mình không muốn nói ra sợ làm tổn thương mọi người, nhưng mình có cảm giác một sự thay đổi kì lạ thành một chuỗi được sắp xếp sẵn từ trước. Cũng lần lượt mọi chuyện xảy ra đến với từng người mà mình trân trọng, yêu quý và sợ hãi. Phải, mình rất sợ những người bạn mà mình gắn bó. Sợ làm tổn thương người ta, sợ làm người ta hiểu nhầm, sợ lỡ lời làm người ta giận, sợ những điều vớ vẩn dớ dẩn dở hơi làm nứt nẻ cái thứ tình cảm mà từ trước đến giờ mình hết sức coi trọng. Rồi em nói với mình một gáo nước lạnh và tỉnh táo rằng thì rồi người ta cũng sẽ chỉ lo cho tổ ấm của người ta, dần rời xa và vun vén, gom góp cho 2 nguời, cho chỉ hai người. Như Tú bà mới bay sang cùng thằng bạn nối khố của anh có chưa đầy 1 tháng mà đã biến mất, thằng Vinh năm sau cũng sẽ lấy một bà chằn lửa và sẽ có 1 thằng Vinh con ra đời, Chyp đã có bầu sô mới và mất hút, thằng Ninh sườn con ông Trọng cũng Nam tiến lập nghiệp, "tao nhớ mày lắm Chuông ơi" nhưng rồi tao biết công việc và con bạn gái dữ dằn cũng sẽ lôi mày đi mất, thậm chí Kotex mà khi xưa mình luôn rất mực yêu thương giờ cũng dặt dẹo, nhạt nhẽo và bi đát ... Đã có lúc mình phải nghĩ đến một điều mà khi xưa mình rất không thích nghĩ đến ... Mình sẽ đi học xa, lập nghiệp, lấy vợ và sinh một nhóc, tròn tròn, dễ thương và má phính. Bọn mình sẽ quây quần và đầm ấm trong căn nhà nhỏ, tối tối nghịch với con, ôm vợ xem phim, và không đủ thời gian cũng như tình cảm cho những nguời bạn cũng đang tay con tay vợ như mình. Cuộc sống thật êm đềm và sẽ không tẻ nhạt như mình nghĩ ... Mặc dù bây giờ mình vẫn nghĩ rằng có phải chăng là cuộc sống thay đổi ngay cả một con người hết sức căm ghét sự cục bộ như mình ...
Rồi mình cũng tìm cách quay trở lại bên em, em bảo em chết rồi, chết thật rồi. Mình bảo là ai giết em, anh à ? Em bảo là cũng không phải là toàn bộ nhưng cũng gần gần như thế. Em thông minh, xinh và hiểu mình. Em hội đủ mọi yếu tố để là người bạn đời của mình, nhưng em không còn quên những gì ngày xưa đã xảy ra được nữa. Mình cả em vật lộn với những kí ức, mong mỏi, thù hận và day dứt, nhớ rồi càng căm thù, ghét bỏ, xong lại chào em, anh đi. Vâng anh đi mạnh giỏi. Nó giống như là một cái gì đó bí ẩn kì lạ vào thời gian này ngăn cản mình hết cái này đến cái khác, cắt đứt và đoạn tuyệt mọi say mê và phấn khích của cuộc đời mình. Để mỗi ngày mình lại uống một ly cafe đen, mình quen cafe đen từ bao giờ, để mỗi giọt mình uống là một lần mình cảm thấy gần em, mặc dù, cũng buồn đau vô tận. Uống cho hai con người, một đã chết và một đang cố gắng và gần như thoát xác...
Một vài người tò mò về tấm ảnh cô gái đuổi theo chiếc ô. Mình cũng tò mò. Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra cô gái ấy là ai, cô muốn gì, khi quay lại cô mang một khuôn mặt gì, thiên thần hay ác quỷ, buồn hay vui ... Nhưng rõ ràng là cô phiêu diêu, giống như mình, đuổi theo một chiếc ô màu hồng đỏ, cái thứ màu phơn phởn, lẳng lơ và bí ẩn ... Chắc cô không rõ nó là thứ gì, có tốt đẹp hay không, có yêu thương cô hay không, nhưng cô vẫn đuổi theo nó, với tay bám lấy nó nhưng hình như là, không bao giờ có thể nắm một tay vào được. Cũng có thể, hay chăng là, cô vừa vươn mình nắm được chiếc ô thì, gió ác nghiệt lại cuốn chiếc ô phởn phơ, lẳng và kì bí bay đi mất. Chiếc ô trên một cánh đồng hoang, bát ngát và rộng lớn, xanh mơn man hay vàng úa, một thứ gì đó thật một cách hoang đường. Giống như tôi và cô, cũng thật một cách hoang đường và ảo tưởng.
Tôi không rõ rồi thì cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, nhưng tôi sẽ bắt đầu lại bằng một ly cafe đen và một kí ức về cô gái mang chiếc ô màu đỏ.







