My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Ruốc

Ruốc magnify
Bà cụ thái miếng nạc vuông, bỏ vào chảo, cho nhỏ lửa rồi đảo từ từ. Tôi hỏi cụ đang làm jì. Cụ bảo cụ đang làm ruốc.

Tôi giúp cụ giã thịt. Từng miếng thịt nạc to dày bập boẹ, hõm lại, toẽ ra rồi nan nát. Lật đi lật lại, úp sấp, ngã ngửa, đảo điên, cuồng quay. Tôi cứ tập trung tay giã, lúc nhanh, lúc mỏi thì nghỉ. Tôi ko thích công việc nhàm chán và vô nghĩa, nhưng giã ruốc cũng không đến nỗi tệ. Nó là một hành động lặp đi lặp lại với một sức mạnh vừa phải, một ý chí bình thường và niềm tin tuyệt đối rằng mình sẽ hoàn thành công việc. Đơn giản hơn, nó giống như bạn tụng kinh, gõ mõ, bởi thỉnh thoảng cái cối inox nó lại vang lên tiếng keng, lom khom và khiêm tốn như tiếng chuông trong ngôi chùa tự tâm của mình. Tiếng "keng" làm tôi thanh thản.

Tôi nghĩ thế này, chắc ruốc đau lắm. Tôi cứ lật đi lật lại và nện một cách mạnh thật lực vừa phải vào ruốc, thảnh thơi để có thêm một món gia giảm hàng ngày cho bữa trưa thường là hết sức ngẫu nhiên và tự làm - tự ăn của mình. Nhưng nếu tôi mà là ruốc thì đau lắm. Tôi nghĩ thế. Không biết có phải không.

Cụ nhặt một miếng ruốc vào cho vào miệng. Cụ bảo ngọt lắm. Tôi cũng làm theo và thấy ngọt thật. Bình thường tôi không thích thịt nạc, vì nó khô khốc, vô vị, khó nhai, khó nuốt. Căn bản là vì tôi nhai nhanh và nuốt ực một cái, thế là xong. Nhưng cái miếng thịt đấy khi giã ra, cũng như khi mình xé nhỏ và nhai chầm chậm, thì nó ngọt ngào lạ thường. Nó đau vì bị xé nhưng mà nó phải bị xé ra như thế thì người ta mới biết nó ngọt ngào. Hoặc cũng có thể là nó phải bị xé như thế thì nó mới trở nên ngọt ngào. Căn bản là ở đây nó không bao giờ được biết cái ngọt ngào của nó.

Dù sao thì tôi cũng đã có thêm một lọ ruốc để ăn với cơm trắng