Entry for December 21, 2008 - ông già
Sunday, December 21, 2008 6:16:00 AM
Mình đi lang thang được 1 tuần thì ông già cũng dạt nhà 1 tuần, dạt hẳn sang Lào. Đêm qua ông về, trưa nay bố con gặp nhau, mình chào ông già rồi gãi đầu, ông già chả nói jì đi thẳng lên tầng 2.
KO biết ông già đã ghét mình chưa, nhưng ông già chắc vẫn còn giận mình, hoặc tự cao. Uh cũng phải thôi. Mình có lỗi. Mình zất là hối lỗi và day dứt. Nhưng mình căn bản là ko thể nhào vào lòng ôm ông già
xong ồi thủ thỉ những lời hối lối, khóc thút thít xong kêu là papa i love you 
Căn bản trong đáy lòng mình thì mình phải thú thực là mình rất có tình cảm cả ông già. Mình quý mến ông như một người bạn, một người bạn mà mình không bao giờ chia sẻ nhưng, có thể nói chuyện rất hợp nhau. Mình thích nói chuyện cả ông già, thường là vào bữa cơm, xem thời sự, uống cafe buổi sáng, nói về sử thi, thiên văn, địa lý, trên trời dưới bể, đại để là ông già kể chuyện khá dễ chịu và cũng lắng nghe mình kể lại. Mình rất ham tìm hiểu, nhưng có những cái tìm hiểu ko bao giờ thấu nên mình hỏi ông già, mình hỏi đủ thứ từ những chuyện mà ai cũng tưởng là mình biết như "bội thực là gì hả bố", "phụ nữ ngày xưa mang thai muốn phá thì phải nhảy dây đúng ko?" ... đến những chuyện như quốc hội Mỹ khác quốc hội VN như nào, dân chủ và sự thực của nó, vong linh và khoa học tìm mộ liệt sĩ, Đấng quyền năng có thật hay ko ...v...v... và v..v...v....
Nhưng bố con nhà nào cũng thế, hễ hơi có tí nóng mặt là gắt gỏng cả nhau, rồi to chuyện. Bố con nhà mình lại càng thế. Cứ khoảng dăm tháng nửa năm là thế nào cũng có một lần mặt nặng mày nhẹ. Mỗi lần như thế mình phải thú thực là mình dzất buồn khổ. Mình suy nghĩ rất nhiều đến mức mình ko muốn nghĩ jì nữa. Thế nhưng nó đã thế thì nó vẫn thế và mãi thế. Mình chỉ biết nhận lỗi về mình. Mình ko phải tự dằn vặt mình là một thằng con hư, mất dạy hay vân vân này nọ, nhưng mình là một thằng ương bướng, nông nổi và thiếu kiềm chế. Nói chung là mình lắm lúc bố láo vl.
Mình ko ăn tối ở nhà suốt 1 tuần liền. Bình thường mình vẫn thế nhưng thường bố mẹ sẽ thức chờ xem mình về chưa, ăn uống chưa, rồi mới ngủ được. Nhưng lần này thì mình ăn một mình và ko gặp ông già. Mình nghe bà già kể lại là tối nào ông già cũng lên phòng, đi đi lại lại chờ mình về
, lủi thủi dọn dẹp đống đổ nát của mình, rồi lại lủi thủi tắt đèn đi xuống. Mình mong là ông già vẫn thương mình nhiều, vì là mình láo lắm nhưng căn bản mình vẫn tin vào tình yêu thương gia đình nhất, vì nó là thứ tình cảm bền vững, sâu đậm nhất, vì nó được sinh thành và gắn kết từ cái sự chung một dòng máu. Còn những cái khác thì mình ko tin lắm, thậm chí mình rất không tin mặc dù mình dành cho nó nhiều thời gian, rất nhiều thời gian hơn gia đình mình 
Mà dạo này mình càng học càng thấy mình ngu đi, bao nhiêu là từ mới, bao nhiêu thuật ngữ, cách dùng ... Càng chuyên sâu càng thấy rắm rối. Mình nhiều lúc tự hỏi bố mẹ giỏi thế mà lại sinh ra thằng con bất tài vô tướng và lười biếng như mình. Thế nên mình càng phải cắn răng mà học thôi những cái khác mình bỏ hết đi vậy. Mình tin là hết năm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
p.s : bạn gái nào nói xấu bố con nhà mình là mình chửi đấy. lần này là mình chửi thật đấy Y.Y
KO biết ông già đã ghét mình chưa, nhưng ông già chắc vẫn còn giận mình, hoặc tự cao. Uh cũng phải thôi. Mình có lỗi. Mình zất là hối lỗi và day dứt. Nhưng mình căn bản là ko thể nhào vào lòng ôm ông già
Căn bản trong đáy lòng mình thì mình phải thú thực là mình rất có tình cảm cả ông già. Mình quý mến ông như một người bạn, một người bạn mà mình không bao giờ chia sẻ nhưng, có thể nói chuyện rất hợp nhau. Mình thích nói chuyện cả ông già, thường là vào bữa cơm, xem thời sự, uống cafe buổi sáng, nói về sử thi, thiên văn, địa lý, trên trời dưới bể, đại để là ông già kể chuyện khá dễ chịu và cũng lắng nghe mình kể lại. Mình rất ham tìm hiểu, nhưng có những cái tìm hiểu ko bao giờ thấu nên mình hỏi ông già, mình hỏi đủ thứ từ những chuyện mà ai cũng tưởng là mình biết như "bội thực là gì hả bố", "phụ nữ ngày xưa mang thai muốn phá thì phải nhảy dây đúng ko?" ... đến những chuyện như quốc hội Mỹ khác quốc hội VN như nào, dân chủ và sự thực của nó, vong linh và khoa học tìm mộ liệt sĩ, Đấng quyền năng có thật hay ko ...v...v... và v..v...v....
Nhưng bố con nhà nào cũng thế, hễ hơi có tí nóng mặt là gắt gỏng cả nhau, rồi to chuyện. Bố con nhà mình lại càng thế. Cứ khoảng dăm tháng nửa năm là thế nào cũng có một lần mặt nặng mày nhẹ. Mỗi lần như thế mình phải thú thực là mình dzất buồn khổ. Mình suy nghĩ rất nhiều đến mức mình ko muốn nghĩ jì nữa. Thế nhưng nó đã thế thì nó vẫn thế và mãi thế. Mình chỉ biết nhận lỗi về mình. Mình ko phải tự dằn vặt mình là một thằng con hư, mất dạy hay vân vân này nọ, nhưng mình là một thằng ương bướng, nông nổi và thiếu kiềm chế. Nói chung là mình lắm lúc bố láo vl.
Mình ko ăn tối ở nhà suốt 1 tuần liền. Bình thường mình vẫn thế nhưng thường bố mẹ sẽ thức chờ xem mình về chưa, ăn uống chưa, rồi mới ngủ được. Nhưng lần này thì mình ăn một mình và ko gặp ông già. Mình nghe bà già kể lại là tối nào ông già cũng lên phòng, đi đi lại lại chờ mình về
Mà dạo này mình càng học càng thấy mình ngu đi, bao nhiêu là từ mới, bao nhiêu thuật ngữ, cách dùng ... Càng chuyên sâu càng thấy rắm rối. Mình nhiều lúc tự hỏi bố mẹ giỏi thế mà lại sinh ra thằng con bất tài vô tướng và lười biếng như mình. Thế nên mình càng phải cắn răng mà học thôi những cái khác mình bỏ hết đi vậy. Mình tin là hết năm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
p.s : bạn gái nào nói xấu bố con nhà mình là mình chửi đấy. lần này là mình chửi thật đấy Y.Y







