My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Thương vợ

Thương vợ magnify

Em cả vợ em quen nhau qua cái gầm bàn. Vợ lớp 10 bé tí còn em đã lớp 12 to đùng. Em ghét thằng Lam Trường còn vợ em cứ ca tụng nó trên mặt bàn bằng bút xoá. Em cả vợ em chửi nhau xong thích nhau.

Thực ra hồi í vợ em thích em hơn vì cấp 3 trông thế thôi em có hơi bị nhiều fan, căn bản là toàn em xấu nên em vẫn thích vợ nhất. Em còn làm thơ tặng vợ

Mối sáng anh nhìn lên

Em hay là cườm trắng (đoạn này ko hiểu mình ví em cả con cườm trắng là con jì :-?? )

Giữa khung trời đầy nắng

Mái tóc em mây bay

***

Anh là thằng thợ xây

Tường anh che mưa gió

Em là khăn tay nhỏ

Giọt nặng trĩu mồ hôi

***

Anh sẽ là chiếc nôi

Ru bé em ngon giấc

Em sẽ là cơn mơ

Những đêm dài anh thức

( hồi í thức khuya ôn thi đại học khổ nhắm nên mới có cảm xúc viết ra những câu hay vãi nồn sad )

Nếu sau này xa nhau

Đừng quên anh, em nhé

Sẽ chẳng có ai đâu

Gọi em là :"Em bé!"

***

Thế rồi em cả vợ giận nhau, mãi năm em học đại học, vợ học lớp 12, em mới gặp lại vợ. Vợ bò lên giường ngồi chơi ở phòng, em cũng bò lên đè đầu vợ ra thơm vợ. Vợ nhổ toèn toẹt rồi lấy tay chùi lấy chùi để. Đếy là nụ hôn đầu đời của em và vợ.

Vợ thương em rất nhiều. Vợ hay mua những món quà nho nhỏ, xinh xinh như cái bánh, cuốn truyện, cái vòng, kem cạo râu v..v... cho em. Em giữ và đeo nó như một kỉ vật. Em không yêu vợ nhiều, thậm chí là không yêu vợ, nhưng em rất tin và thương vợ. Em coi nó như kỉ vật về một người khác giới hết sức gắn bó trong cuộc đời em.

Mỗi lần đi đâu xa về, mệt mỏi, mất thăng bằng, em đều qua nhà vợ. Nhà vợ bé lắm, có mấy căn phòng nho nhỏ, bộ sa lông cũ, cái tivi 14 inch từ thuở bao cấp, nhưng với em nó luôn êm ả, mát dịu như trên thiên đường. Vứt bịch cái thân xuống salon, vợ đi pha nước mát cho uống, rồi vợ xoa đầu, xoa tay xoa chân, thủ thỉ thù thì, quên hết mọi buồn đau trong cuộc sống. Thời làm đề tài khoa học bị sụt cân, kiệt sức, mẹ vợ sang tận nhà truyền nước cho, rồi về sau toàn sang nằm nhà vợ, truyền nước rồi hai vợ chồng đi ăn sáng, xong lại về thủ thỉ thù thì, em gọi đấy là Hồng Mai tourist, vì nhà vợ ở ngõ Hồng Mai. Giờ bị mấy thằng trẻ con bóc mất chữ g và i nên nó thành ngõ Hồn Ma.

Vợ hiền và ngoan lắm. Vợ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, mà luôn luôn biết chờ đợi. Em chỉ nhăn mặt một cái là vợ biết ý liền. Em có thể đi đâu, làm gì, bay lượn tưng bừng, có khi bịêt tăm biệt tích cả tuần trời, vợ vẫn ở nhà đợi em, và luôn ngọt ngào như thế. Vợ đáng yêu nên có rất nhiều thằng thích, từ thằng già đến thằng trẻ, nhưng em chẳng bao giờ ghen, vì em biết vợ yêu em rất nhiều. Vợ bảo vợ ghét chúng nó lắm, vợ lúc nào cũng chỉ "anh Thành" thôi. Vợ quen hầu hết các bạn bè thân của em, vì vợ là vợ mà. Có chuyện gì giận hoặc buồn vì em, vợ lại tâm sự cả chúng nó, chứ không tâm sự với em, vì vợ biết em không thích nghe, và sẽ bực. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ. Về sau này khi chia tay rồi, có những đêm em ngồi nghĩ lại, thương vợ mà cả đêm nôn nao ...

Suốt bao năm yêu nhau, vợ chưa lúc nào được yên vì cái thằng chồng đa tình. Lúc nào vợ cũng phải đi ghen, vợ hiền và không đánh ghen bao giờ, nhưng em biết vợ rất buồn. Vợ biết bao nhiêu "chị", nhưng vợ chỉ buồn thôi. Có lần vợ giận quá vợ khóc rồi làm mặt lạnh, em cũng làm mặt lạnh cả vợ luôn. Tối hôm đó quýêt tâm về sẽ gọi điện nói lời chia tay vợ, thì lại gặp vợ đang ngồi chờ trước cổng nhà, tối thui, một mình, co ro vì rét, và vì cái ngõ nhà em dạo này có cướp nên vợ sợ. Vừa nhìn thấy em, vợ nhào đến ôm em thật chặt, chưa bao giờ ôm chặt đến thế, em lại tan biến đi hết cả. Em lại thương vợ lắm, rồi đưa vợ về. Vợ thật quá nhỏ bé và yếu ớt ...

Rồi có lần vợ gọi em đến quán kem ngày xưa 2 đứa thường ăn, vợ nói rằng vợ biết em đang cò quay một bạn nào đấy, tên gì, như nào v...v... rồi vợ đòi chia tay. 12h đêm em trèo tưòng trốn nhà đi bộ sang xin lỗi vợ, vợ tha cho, rồi cầm 10 nghìn đi xe ôm lang thang vất vưởng qua nhà thằng bạn ngủ. Rồi những lần như thế nhiều hơn, vợ bỗng "ghê gớm" hơn, có lần Hà Nội gần như lụt to, em cũng phải lội nước đi bộ sang xin lỗi vợ, rồi trở về với quai dép đứt hết, ốm.

Một lần, cái chuỗi hạt gỗ vợ tặng bỗng nhiên vỡ toác, từng mảnh văng tứ tung khắp phòng. Rồi vợ thay đổi . Vợ đi làm và thay đổi. Vợ đứng trước cuộc đời bon chen và thay đổi. Em vẫn biết khi ra trường đi làm người ta hay thay đổi, nhất là bọn con gái, nhưng cũng chỉ biết thế thôi, và cố gắng tin là vợ sẽ không bao giờ thay đổi, vợ là một ngoại lệ, nhưng cuối cùng biết là không thể khác được. Vợ bắt đầu biết nói dối em, và đòi hỏi ở em nhiều hơn, những cái mà em hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng ngạc nhiên vì trước đây vợ yêu em bằng cả sự trong trắng, vô tư và hồn nhiên của một cô bé lọ lem nhà nghèo. Em biết em là thằng chẳng ra gì, chẳng quan tâm đến vợ, nhưng ngày xưa vợ vẫn yêu em thế, mà bây giờ vợ muốn ở em nhiều hơn, nhiều nữa. Cả cuộc đời em chưa bao giờ giận dữ với vợ, chưa bao giờ mắng chửi vợ 1 câu, càng chưa bao giờ dám động đến một sợi lông tay lông chân của vợ, nhưng có lần vợ trốn em đi chơi cả một cậu rất thích vợ, em giận đến nỗi bỏ anh em quay về tìm cậu kia, tìm không được em ném ví trước mặt vợ rồi kêu vợ bắt xe ôm về.

Rồi em nói chia tay vợ. Thiếu thốn và rất khổ. Vợ cũng về quê nội vài ngày rồi quay lên, kêu em đón rồi khóc rất nhiều. Em cả vợ lại yêu nhau, lại cãi nhau, lại chia tay, lại yêu nhau rồi chia tay. Lần cuối cùng không ai nói cả ai câu nào ... Vì biết là đến lúc không còn có thể hàn gắn lại những thứ rất gắn bó, đáng tin cậy và son sắt như ngày xưa nữa.

Vợ có bạn trai mới ngay, vì dù sao vợ cũng là con gái. Đôi khi nhìn lại thân mình cũng tủi lắm, nhưng vẫn mừng vì vợ có một người rất mực yêu, và tốt cả vợ. Suốt bao năm khổ sở vì mình, cuối cùng chắc vợ cũng có được ít nhiều bù đắp. Lại một cảm giác hết sức bình thường, buồn bã và ghen ghen, nhưng vui cho vợ... Vì mãi mãi vợ là vợ của mình, ngay cả khi vợ đi lấy chồng, thì vợ vẫn là vợ của mình, vợ Bé con ngày xưa.

Mỗi ngày, đôi khi là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, em lại nghĩ đến vợ. Thương vợ và tiếc, hụt hẫng những khoảnh khắc hạnh phúc, vô tư ngày xưa, nhẹ nhàng và êm đềm như gió thổi, mơn man và vô tư như nắng, trong trẻo và lung linh như sương, đỏng đảnh và dằn dỗi như mưa, đại để là yêu như thiên nhiên tự do tự tại. Giờ thì em biết, sẽ chẳng bao giờ có được nữa một tình yêu như thế. Rồi thì cơm áo gạo tiền, bát cơm điếu thuốc, nó cũng sẽ cuốn cuộc đời mỗi người đi theo mỗi cách khác nhau. Rồi em cũng sẽ quên những kỉ niệm về Vợ, không bao giờ nhắc đến Vợ nữa để con vợ em sau này không phải tru tréo, gắt gỏng, đập phá ... Thôi thì vĩnh biệt một thời. Rồi sau này có những chuyện ko ra gì xảy đến, em cũng sẽ cố gắng nghĩ về những gì tốt đẹp đã có, và sống tiếp sau một câu chửi thề trang trọng ... Mẹ kiếp. Vĩnh biệt một thời.