Rắm
Tuesday, November 25, 2008 4:20:00 PM
Rắm là một hiện tượng hết sức tự nhiên của nhân loại. Rắm là động lực phát triển của xã hội loài người. Không có rắm người ta không thể ị, căn bản là phải xì hơi trước khi nhả bã. Mà không thể ị thì con người không thể làm được việc jì cho ra hồn.
Vâng. Rắm là một hiện tượng tự nhiên, nhưng khi đưa vào xã hội loài người, rắm không được phép thả tự do. Rắm cũng là một trong những khía cạnh dân chủ, người đánh rắm có một quyền của một công dân cho phép mình oánh bất cứ lúc nào, nhưng ở một hoàn cảnh nào đó, với một mức độ nhất định, rắm có thể gây chia rẽ, bất bình, dẫn tới nghi ngờ lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, từ đó trầm trọng hơn thể hiện qua các hiệu ứng dư luận xã hội, bất mãn xã hội, phỉ báng thuần phong mỹ tục, văn hoá truyền thống.
Căn bản là mình không nhớ mình biết oánh rắm từ bao giờ, nhưng kỉ niệm đầu đời về rắm thì mình mãi không quên. Í là một buổi đầu đông năm lớp 6, mình được chuyển sang ngồi cạnh bạn An Hà. Bạn An Hà xinh mà hiền lắm í, bạn ít nói, nói nhỏ nhẹ, và cười rất duyên. Cơ mà bạn í rất hay oánh rắm. Oánh nhẹ cực. Thoang thoảng, vô vi, trầm tư và rất yêu đời, dưng hương vị để lại thì không vô thường chút nào cả. Nhiều lúc mình rất muốn quay sang nói cả bạn í là bạn xinh thế nài mà oánh rắm thối thế ? Được một tháng thì mình xin chuyển chỗ cho bạn Khánh ái sang ngồi cạnh bạn An Hà. Sau mình thấy bạn Khánh ái đeo khẩu trang đến lớp.
Mỗi lần nghĩ đến rắm là mình lại nghĩ đến bạn Hưng cấp II. Bạn í cũng hiền cực, suốt ngày cười tủm tỉm, cao, gày, nhà bán thuốc, bố làm trưởng hội phụ huynh, xấu zai, học giỏi toán gần bằng mình :-“ Bạn í không đánh rắm bao giờ đâu. Cơ mà một lần học toán nhà bà Nga, trong lúc cả nhóm đang ầm ầm thảo luận về những vấn đề hết sức bác học nhưng không hề liên quan đến toán học như lia ảnh, bắn bi, 7 viên ngọc rồng tập mới nhất, thì bạn Hưng, cao gày và rất hiền, chắc không nhịn được nên đành tranh thủ trong lúc tan tầm chợ vỡ, oánh một phát làm duyên. Thế chó nào vừa lúc bạn định đánh thì bà Nga bước vào, cả lớp im bặt, bống có một tiếng “ít” nhỏ nhẹ, rụt rè và bỡ ngỡ vang lên trong không trung. Mình cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng nghịu của bạn và về sau mình còn gặp bạn rất nhiều nhưng không thấy bạn đánh rắm bao giờ nữa.
Thời đại học mình hay sang nhà bạn hoạ mi cởi trần nằm ngủ, vì phòng bạn í có điều hoà miễn phí và bạn í cày SilkRoad có tiếng chát chát hự hự trên nhạc nền của Kitaro mà mình rất thích ngủ rất dễ chịu. Mình ngủ cứ ngủ còn bạn í cày cứ cày. Câu chuyện cứ thế diễn ra mùa này qua mùa khác, năm tháng cứ thế trôi, cho đến một ngày trong cơn mê không hiểu mất tự chủ làm sao mà mình đánh uỳnh một phát bung cả chăn chiếu. Bạn hoạ mi với một vẻ mặt hết sức lạnh lùng, vô cảm,như bị đụng chạm vào lòng kiêu căng và tự ái, vén cà đứng dậy nhấc đít ra ngoài đóng uỳnh cửa phòng, rồi lại mở cửa, quay đít vào, làm cái pép, rồi lại dửng dưng, lạnh lùng và kiêu hãnh, quay đít ra, đóng sầm cửa lại. Mình đã phải cố gắng lắm mới trần truồng lết ra được đến ngoài để hít thở tí không khí trong lành, mặc dù mình rát muốn ngủ, mình rất buồn ngủ, bạn ạ . Cho đến bây giờ mình vẫn tự hỏi sao bạn lại có thể tàn nhẫn cả một lỗi lầm nhỏ nhoi của mình đến thế :-<
Cũng có lần mình ngồi cả lũ bạn Silk bên hồ Thuyền Quang rất là thơ mộng và đỏng đảnh, nhâm nhi café điếu thuốc, kể cho nhau nghe về sự đời, sự tình, đến khi cô gái duy nhất xốc đít đứng dậy ra về, câu truyện trầm lắng hẳn. Mọi người trầm tư ngồi nhìn xa xăm, buồn xa xăm. Bống có một mùi thối nồng nặc xông lên.kèm theo một tiếng “píppppppppppp……..” phá tan bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh kéo dài, mơ hồ và rất mỏng, tựa như sợ sẽ tan biến đi ngay lập tức. Mình quay sang bạn Song Song, âu yếm nhẹ nhàng hỏi bạn í là đỵt mẹ ông vừa đánh rắm à. Bạn Song Song ngước đôi mắt thơ ngây tròn vo lên nhìn mình kêu đâu tôi có đánh đâu, rồi quay sang bạn Blind ý chừng đổ lỗi. Bạn Blind chỉ sang bạn Hà dzâm rồi ngoảnh mặt đi vu vơ. Bạn Hà dzâm đéo buồn nhìn ai, làm một ngụm café, rít một hơi thuốc rồi phán : “Đỵt cả lò thằng nào đánh rắm” Căn bản bạn Hà dzâm bị nghi ngờ là vì có một lần bạn í mặc dù, đi đâu cũng tự hào khoe là mình đánh rắm không hề thối, nhưng hôm í oánh một phát mà cả lớp dạt lên tận bục giảng, nháo nhác như gà cắt tiết, để cho bạn í ngồi một mình cuối lớp, rất buồn bã và vô duyên . Rốt cuộc thì cho đến bây giờ vẫn không ai nhận là mình đã đánh rắm hôm í, nhưng quả thực cái khả năng gây chia rẽ, bất bình và mất đoàn kết nội bộ của việc đánh rắm là hết sức hiển nhiên y như mùi thối của nó vậy.
Nói về kỹ năng đánh rắm thì quả thực là rất công phu, cái này bạn có thể tự tìm hiểu thêm như đánh thế nào thì có lợi cho sức khoẻ, các kỹ năng đánh rắm ở nơi công cộng, 101 điều cần biết về rắm, nguy cơ của hành vi đánh rắm tới ràng buộc xã hội, kết nối tập thể và ý thức cộng đồng, rắm và sự phát triển của lứa tuổi dậy thì, làm sao để khuyên bạn gái từ bỏ thói quen đánh rắm trong khi ăn, hay Bách khoa toàn thư về rắm, cơ mà mình biết một sư phụ, một bậc thầy về đánh rắm, bạn Độc Khách. Bạn có rất nhiều trò chơi về rắm. Giả như một lần bạn í gí 2 ngón tay vào đầu bạn bảo “giơ tay lên” mà bạn không chịu giơ thì ngay lập tức bạn í sẽ nhấc đít bóp cò đánh “pang” một cái rồi cười hô hố. Cũng đôi khi anh em đang nói chuyện hết sức rôm rả, ầm ĩ, bống bạn Độc khách gào tướng lên các ông ơi im nhé, rồi sau khi đã thu hút được mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình bạn í lại ghểnh một bên mông lên đánh ầm một phát rồi lại cười hô hố 8-| mặc cho anh em nhăn mặt, lè lưỡi, bịt mũi, phẩy lấy phẩy để. Bạn í cũng rất thích trùm chăn kín con vợ rồi oánh bùng một cái v…v… và v…v…
Thực ra rắm không có tội. Cái mùi thối của nó mới làm nên tội. Cơ mà ko có mùi thì không phải là rắm đạt chất lượng, thậm chí không được xã hội công nhận là rắm. Người đánh rắm cũng không phải người có tội, bởi ai sống trên đời cũng dăm ba nghìn lần oánh ắm. Căn bản là cái hành vi oánh rắm chốn cộng đồng nó làm nên một thứ ý thức tệ hại và mất nhân cách. Căn bản hơn nữa khi viết về rắm người ta quy kết kẻ tội đồ đã dám múa bút cù hậu môn thiên hạ là kẻ cục súc, vô văn hoá, bản năng sinh vật, mà có biết đâu rắm è cổ chịu nhục nhã thối tha để cho thiên hạ được phút giây thư thái, thả hồn phiêu bồng vào chốn cực lạc … Thôi âu thì đã làm rắm, thì phải làm một quả rắm thật thối, để thiên hạ thấy mùi thối của mình, quen dần đi mà biết đâu một ngày còn nhìn thấy cái bụng mình nó sạch… Vẫn hơn cả đời cứ rêu rao một cái mồm thơm, mà trong bụng thì đầy một thùng rắm thối …
Bonus "Bạn nghĩ gì về hành vi đánh rắm nơi công cộng?"
^__^ Lil' Clown T__T: thật ra thì hành vi này ko hề xấu
^__^ Lil' Clown T__T: ko hề xấu nhưng em thì em đéo thích
^__^ Lil' Clown T__T: đéo thích nhưng em vẫn cứ làm
^__^ Lil' Clown T__T: kệ mẹ em
^__^ Lil' Clown T__T: ờ
song ngu: bí quá thì biết làm tnào, nhưng mà xong thì đừng im im như kiểu ko phải mình là được rồi
Huy Duong: ko nghĩ gì
Huy Duong: nhưng với những người có ý thức thì ko bao giờ làm chuyện đó
Huy Duong: vậy nên chỉ có những kẻ bẩn bựa mới làm chuyện đó, nhất là lại còn đánh rắm xịt
cold Bin: đánh rắm xịt là rắm như nào ạ
Huy Duong: nghĩa là ko có tiếng
Huy Duong: thường thì những quả rắm như thế này thối gấp đôi những quả rắm phát ra tiếng
mezzo_mel20: hanh vi vo thuc
mezzo_mel20: no van de
mezzo_mel20: co the chap nhan
cold Bin: chứng tỏ là rất hay đánh rắm nơi công cộng
Mi xù 0201: mình nghĩ đó là hành vi khó kiểm soát đc nên nó vô tội.Hết!
cold Bin: căn bản là có thể nhịn được mà
Mi xù 0201: nhịn đc mới lạ đó
heybaby2358: thehoi laiban nay
heybaby2358: neu ban danh ram noi cong cong
heybaby2358: ban xu ly the nao
cold Bin: tớ quay mặt đi giả vờ là ko phải mình
cold Bin: tớ chỉ rặn ra từng tí một thôi
cold Bin: thoảng thoảng vu vơ thôi
heybaby2358: hoho
heybaby2358: mui thoi phat ra tu day co tron bang mat
heybaby2358: danh ram roi thi tu tra loi di
heybaby2358: chu conhoi ai nua
Chyppp: hành vi tự nhiên cụa loài người
cold Bin: xong sao nữa
cold Bin: dis
Chyppp: tuy ko chết người nhưng giải tỏa đám đông
Chyppp: chờ em đi ỉa cái
Chyppp: xong ôn lại kỷ niệm đã
Chyppp: ve vẻ vè ve đặt vè cái rắm
Chyppp: cái thì khăm khẳm cái thì nồng nồng
Chyppp: cái 30 đồng cái thì đồng rưỡi
hoami16: danh ram noi cong cong thi sao
hoami16: suong vl y chi
cold Bin: vâng xin anh cho chút ý kiến về việc đánh rắm nơi công cộng
cold Bin: sặc
hoami16: nhat la ram thoi', danh xong cho bon no ngui
cold Bin: vkl
hoami16: nha'
cold Bin :(barfing sound)
cold Bin: gì nữa
hoami16: the con muon gi nua
hoami16: anh cung dang buon danh ram day
hoami16: danh ram roi tu bit mui nhin sang thang ben canh y
hoami16: hay nham
hoami16: lam thu di, se thay rat thich
hoami16: ho ho ho
Còn bạn thì sao ? Hãy kể lại những kỉ niệm in dấu đời mình về rắm và lưu giữ lại những khoảnh khắc đánh rắm đáng nhớ bằng việc chia sẻ với chúng mình, các bạn nhé
Vâng. Rắm là một hiện tượng tự nhiên, nhưng khi đưa vào xã hội loài người, rắm không được phép thả tự do. Rắm cũng là một trong những khía cạnh dân chủ, người đánh rắm có một quyền của một công dân cho phép mình oánh bất cứ lúc nào, nhưng ở một hoàn cảnh nào đó, với một mức độ nhất định, rắm có thể gây chia rẽ, bất bình, dẫn tới nghi ngờ lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, từ đó trầm trọng hơn thể hiện qua các hiệu ứng dư luận xã hội, bất mãn xã hội, phỉ báng thuần phong mỹ tục, văn hoá truyền thống.
Căn bản là mình không nhớ mình biết oánh rắm từ bao giờ, nhưng kỉ niệm đầu đời về rắm thì mình mãi không quên. Í là một buổi đầu đông năm lớp 6, mình được chuyển sang ngồi cạnh bạn An Hà. Bạn An Hà xinh mà hiền lắm í, bạn ít nói, nói nhỏ nhẹ, và cười rất duyên. Cơ mà bạn í rất hay oánh rắm. Oánh nhẹ cực. Thoang thoảng, vô vi, trầm tư và rất yêu đời, dưng hương vị để lại thì không vô thường chút nào cả. Nhiều lúc mình rất muốn quay sang nói cả bạn í là bạn xinh thế nài mà oánh rắm thối thế ? Được một tháng thì mình xin chuyển chỗ cho bạn Khánh ái sang ngồi cạnh bạn An Hà. Sau mình thấy bạn Khánh ái đeo khẩu trang đến lớp.
Mỗi lần nghĩ đến rắm là mình lại nghĩ đến bạn Hưng cấp II. Bạn í cũng hiền cực, suốt ngày cười tủm tỉm, cao, gày, nhà bán thuốc, bố làm trưởng hội phụ huynh, xấu zai, học giỏi toán gần bằng mình :-“ Bạn í không đánh rắm bao giờ đâu. Cơ mà một lần học toán nhà bà Nga, trong lúc cả nhóm đang ầm ầm thảo luận về những vấn đề hết sức bác học nhưng không hề liên quan đến toán học như lia ảnh, bắn bi, 7 viên ngọc rồng tập mới nhất, thì bạn Hưng, cao gày và rất hiền, chắc không nhịn được nên đành tranh thủ trong lúc tan tầm chợ vỡ, oánh một phát làm duyên. Thế chó nào vừa lúc bạn định đánh thì bà Nga bước vào, cả lớp im bặt, bống có một tiếng “ít” nhỏ nhẹ, rụt rè và bỡ ngỡ vang lên trong không trung. Mình cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng nghịu của bạn và về sau mình còn gặp bạn rất nhiều nhưng không thấy bạn đánh rắm bao giờ nữa.
Thời đại học mình hay sang nhà bạn hoạ mi cởi trần nằm ngủ, vì phòng bạn í có điều hoà miễn phí và bạn í cày SilkRoad có tiếng chát chát hự hự trên nhạc nền của Kitaro mà mình rất thích ngủ rất dễ chịu. Mình ngủ cứ ngủ còn bạn í cày cứ cày. Câu chuyện cứ thế diễn ra mùa này qua mùa khác, năm tháng cứ thế trôi, cho đến một ngày trong cơn mê không hiểu mất tự chủ làm sao mà mình đánh uỳnh một phát bung cả chăn chiếu. Bạn hoạ mi với một vẻ mặt hết sức lạnh lùng, vô cảm,như bị đụng chạm vào lòng kiêu căng và tự ái, vén cà đứng dậy nhấc đít ra ngoài đóng uỳnh cửa phòng, rồi lại mở cửa, quay đít vào, làm cái pép, rồi lại dửng dưng, lạnh lùng và kiêu hãnh, quay đít ra, đóng sầm cửa lại. Mình đã phải cố gắng lắm mới trần truồng lết ra được đến ngoài để hít thở tí không khí trong lành, mặc dù mình rát muốn ngủ, mình rất buồn ngủ, bạn ạ . Cho đến bây giờ mình vẫn tự hỏi sao bạn lại có thể tàn nhẫn cả một lỗi lầm nhỏ nhoi của mình đến thế :-<
Cũng có lần mình ngồi cả lũ bạn Silk bên hồ Thuyền Quang rất là thơ mộng và đỏng đảnh, nhâm nhi café điếu thuốc, kể cho nhau nghe về sự đời, sự tình, đến khi cô gái duy nhất xốc đít đứng dậy ra về, câu truyện trầm lắng hẳn. Mọi người trầm tư ngồi nhìn xa xăm, buồn xa xăm. Bống có một mùi thối nồng nặc xông lên.kèm theo một tiếng “píppppppppppp……..” phá tan bầu không khí yên tĩnh. Âm thanh kéo dài, mơ hồ và rất mỏng, tựa như sợ sẽ tan biến đi ngay lập tức. Mình quay sang bạn Song Song, âu yếm nhẹ nhàng hỏi bạn í là đỵt mẹ ông vừa đánh rắm à. Bạn Song Song ngước đôi mắt thơ ngây tròn vo lên nhìn mình kêu đâu tôi có đánh đâu, rồi quay sang bạn Blind ý chừng đổ lỗi. Bạn Blind chỉ sang bạn Hà dzâm rồi ngoảnh mặt đi vu vơ. Bạn Hà dzâm đéo buồn nhìn ai, làm một ngụm café, rít một hơi thuốc rồi phán : “Đỵt cả lò thằng nào đánh rắm” Căn bản bạn Hà dzâm bị nghi ngờ là vì có một lần bạn í mặc dù, đi đâu cũng tự hào khoe là mình đánh rắm không hề thối, nhưng hôm í oánh một phát mà cả lớp dạt lên tận bục giảng, nháo nhác như gà cắt tiết, để cho bạn í ngồi một mình cuối lớp, rất buồn bã và vô duyên . Rốt cuộc thì cho đến bây giờ vẫn không ai nhận là mình đã đánh rắm hôm í, nhưng quả thực cái khả năng gây chia rẽ, bất bình và mất đoàn kết nội bộ của việc đánh rắm là hết sức hiển nhiên y như mùi thối của nó vậy.
Nói về kỹ năng đánh rắm thì quả thực là rất công phu, cái này bạn có thể tự tìm hiểu thêm như đánh thế nào thì có lợi cho sức khoẻ, các kỹ năng đánh rắm ở nơi công cộng, 101 điều cần biết về rắm, nguy cơ của hành vi đánh rắm tới ràng buộc xã hội, kết nối tập thể và ý thức cộng đồng, rắm và sự phát triển của lứa tuổi dậy thì, làm sao để khuyên bạn gái từ bỏ thói quen đánh rắm trong khi ăn, hay Bách khoa toàn thư về rắm, cơ mà mình biết một sư phụ, một bậc thầy về đánh rắm, bạn Độc Khách. Bạn có rất nhiều trò chơi về rắm. Giả như một lần bạn í gí 2 ngón tay vào đầu bạn bảo “giơ tay lên” mà bạn không chịu giơ thì ngay lập tức bạn í sẽ nhấc đít bóp cò đánh “pang” một cái rồi cười hô hố. Cũng đôi khi anh em đang nói chuyện hết sức rôm rả, ầm ĩ, bống bạn Độc khách gào tướng lên các ông ơi im nhé, rồi sau khi đã thu hút được mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình bạn í lại ghểnh một bên mông lên đánh ầm một phát rồi lại cười hô hố 8-| mặc cho anh em nhăn mặt, lè lưỡi, bịt mũi, phẩy lấy phẩy để. Bạn í cũng rất thích trùm chăn kín con vợ rồi oánh bùng một cái v…v… và v…v…
Thực ra rắm không có tội. Cái mùi thối của nó mới làm nên tội. Cơ mà ko có mùi thì không phải là rắm đạt chất lượng, thậm chí không được xã hội công nhận là rắm. Người đánh rắm cũng không phải người có tội, bởi ai sống trên đời cũng dăm ba nghìn lần oánh ắm. Căn bản là cái hành vi oánh rắm chốn cộng đồng nó làm nên một thứ ý thức tệ hại và mất nhân cách. Căn bản hơn nữa khi viết về rắm người ta quy kết kẻ tội đồ đã dám múa bút cù hậu môn thiên hạ là kẻ cục súc, vô văn hoá, bản năng sinh vật, mà có biết đâu rắm è cổ chịu nhục nhã thối tha để cho thiên hạ được phút giây thư thái, thả hồn phiêu bồng vào chốn cực lạc … Thôi âu thì đã làm rắm, thì phải làm một quả rắm thật thối, để thiên hạ thấy mùi thối của mình, quen dần đi mà biết đâu một ngày còn nhìn thấy cái bụng mình nó sạch… Vẫn hơn cả đời cứ rêu rao một cái mồm thơm, mà trong bụng thì đầy một thùng rắm thối …
***
Bonus "Bạn nghĩ gì về hành vi đánh rắm nơi công cộng?"
^__^ Lil' Clown T__T: thật ra thì hành vi này ko hề xấu
^__^ Lil' Clown T__T: ko hề xấu nhưng em thì em đéo thích
^__^ Lil' Clown T__T: đéo thích nhưng em vẫn cứ làm
^__^ Lil' Clown T__T: kệ mẹ em
^__^ Lil' Clown T__T: ờ
song ngu: bí quá thì biết làm tnào, nhưng mà xong thì đừng im im như kiểu ko phải mình là được rồi

Huy Duong: ko nghĩ gì
Huy Duong: nhưng với những người có ý thức thì ko bao giờ làm chuyện đó
Huy Duong: vậy nên chỉ có những kẻ bẩn bựa mới làm chuyện đó, nhất là lại còn đánh rắm xịt
cold Bin: đánh rắm xịt là rắm như nào ạ
Huy Duong: nghĩa là ko có tiếng
Huy Duong: thường thì những quả rắm như thế này thối gấp đôi những quả rắm phát ra tiếng
mezzo_mel20: hanh vi vo thuc
mezzo_mel20: no van de
mezzo_mel20: co the chap nhan
cold Bin: chứng tỏ là rất hay đánh rắm nơi công cộng
Mi xù 0201: mình nghĩ đó là hành vi khó kiểm soát đc nên nó vô tội.Hết!
cold Bin: căn bản là có thể nhịn được mà
Mi xù 0201: nhịn đc mới lạ đó
heybaby2358: thehoi laiban nay
heybaby2358: neu ban danh ram noi cong cong
heybaby2358: ban xu ly the nao
cold Bin: tớ quay mặt đi giả vờ là ko phải mình
cold Bin: tớ chỉ rặn ra từng tí một thôi
cold Bin: thoảng thoảng vu vơ thôi
heybaby2358: hoho
heybaby2358: mui thoi phat ra tu day co tron bang mat
heybaby2358: danh ram roi thi tu tra loi di
heybaby2358: chu conhoi ai nua
Chyppp: hành vi tự nhiên cụa loài người
cold Bin: xong sao nữa
cold Bin: dis
Chyppp: tuy ko chết người nhưng giải tỏa đám đông
Chyppp: chờ em đi ỉa cái
Chyppp: xong ôn lại kỷ niệm đã
Chyppp: ve vẻ vè ve đặt vè cái rắm
Chyppp: cái thì khăm khẳm cái thì nồng nồng
Chyppp: cái 30 đồng cái thì đồng rưỡi
hoami16: danh ram noi cong cong thi sao
hoami16: suong vl y chi
cold Bin: vâng xin anh cho chút ý kiến về việc đánh rắm nơi công cộng
cold Bin: sặc
hoami16: nhat la ram thoi', danh xong cho bon no ngui
cold Bin: vkl
hoami16: nha'
cold Bin :(barfing sound)
cold Bin: gì nữa
hoami16: the con muon gi nua
hoami16: anh cung dang buon danh ram day
hoami16: danh ram roi tu bit mui nhin sang thang ben canh y
hoami16: hay nham
hoami16: lam thu di, se thay rat thich
hoami16: ho ho ho
Còn bạn thì sao ? Hãy kể lại những kỉ niệm in dấu đời mình về rắm và lưu giữ lại những khoảnh khắc đánh rắm đáng nhớ bằng việc chia sẻ với chúng mình, các bạn nhé







