Em cám ơn thầy
Wednesday, November 19, 2008 4:58:00 PM
Câu này tôi muốn nói với một vài người đã từng nâng niu dạy dỗ, tất nhiên không bao giờ tôi mở mồm, nhưng nghe nó tình cảm, vì thế tôi muốn nói với lòng mình rằng "Em cám ơn thầy"
Tôi rất tâm đắc với câu nói của một nhân vật chính trong truyền kì phim hình sự : những kẻ giết người hàng loạt. Gã này sau khi tỏ vẻ thông cảm với một ku cậu bị bạn bè xa lánh, gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó, đại để là Đảng nghi ngờ nhân dân theo dõi, đã xoáy một cái nhìn thăm thẳm, mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy sức sống vào mắt cậu bé và nói : "Thời đi học, tôi ước gì mình có sức mạnh để bóp cổ bất cứ thày cô nào mà tôi căm ghét!" Một câu nói đầy sức thuyết phục, đầy tình cảm và hết sức lãng mạn :">
Vâng. Thuở đi học, có những lúc tôi muốn hét vào mặt những người đã từng dậy dỗ tôi, rằng : ông bà không có quyền. Vâng. Ông, bà không có quyền. Tôi không ước bóp cổ, nhưng tôi ước tôi có thể vả vào mặt họ 1,2,3, có thể là nhiều hơn, những cái tát, đốp đốp chát chát, hoặc song phi vào mặt họ, vì tôi biết, tôi làm thế, nhân danh, vâng, chính tôi, chứ không phải Chúa. Nhiều, rất nhiều lý do, cũng có thể là không một lý do nào cả. Nhưng đại để là tôi đã từng căm hận họ. Những người đã từng chỉ vì không bắt ép được gia đình bắt tôi đi học thêm hè, đã đẩy tôi xuống học lớp "dốt văn", xếp tôi vào "tổ mù", đồng thời loại tôi khỏi tuyển toán vào năm lớp 9, sau 7 năm liên tục ở trong đội tuyển như một lẽ dĩ ngẫu, vì tôi là một thiên tài. Vâng. Nếu tôi không phải là một thiên tài thì mẹ kiếp, cứ cho phép tôi được nghĩ về thời áo trắng của mình như thế. Nhé !
)
Và rồi tôi quyết tâm thi vào lớp chọn Chu Văn An, đánh bật "lũ khốn khiếp" mà tôi đã từng cho rằng chúng nhìn tôi với con mắt bạc bẽo, khinh rẻ. Khi tôi biết tin mình đỗ với điểm cao nhất trong số những đứa 9A thi vào, tôi cười hô hố. Cười theo kiểu laughing mà bật audibles của YM lên có phần "sỉ nhục" bạn sẽ thấy. Thế mà cuối cùng dư lào, tôi lại chọn Thăng Long cho gần nhà, cả bà Phương kích động ghê quá, và khi biết mình được xếp vào lớp M (lớp mù/ từ điển bách khoa toàn thư/ ACT biên soạn/ 18.11.2008), tôi đã biết là mình sai. Lớp có khoảng 6 chục mống nhưng phải nói một điều thật buồn và một số những người nếu đọc những dòng này cũng sẽ thấy buồn, vì tôi cảm giác cái lớp đấy toàn là những cục đất đi học, còn tôi là một cục cứt, không hơn. Một cục cứt lang thang giữa 6 chục cục đất, nom nó bi ai, hài hước, lệch lạc và tệ hại. Dù sao thì là cục đất cũng khá hơn là cục cứt.
Mụ chủ nhiệm, một chủng máy bay bà già xập xệ, rất thích làm duyên mặc dù béo ú. Cũng đôi lần ngồi cạnh Tú bà, nhìn ngứa mắt quả tổ ong của thằng Hải dớ bẩn bẩn ngồi bàn trên, bàn nhau khều rồi vứt mẹ ra cửa. Thằng "người lớn" nhảy dựng ngay lên mách chủ nhiệm. Thế là mụ ác thần liếc đôi mắt lác toẹt vào 2 đứa tội đồ với một ánh mánh đến bây giờ mình vẫn thấy thật là kinh khủng, gào lên với một lượng voltage có thể làm vỡ tim một cụ già 90, hoặc 1 chú chó nhỏ, cũng có thể là 10 con gián : AAAAAAAAAAA ! (Thực ra thì tôi bịa đấy) Sự thực là mụ ta mỉm cười rất nhẹ nhàng và nói với chúng chúng tôi bằng một giọng nói hết sức dịu dàng và âu yếm của một nhà giáo : Đứng đấy. Cả buổi. Nhé ! Mình nhớ hôm í là buổi đầu tiên đi học ! :x :x :x Vâng. Ngày đầu tiên đi học của em nó là dư thế đấy :x :x :x Hê hê hê !
Bà dạy Văn là một mụ thủ thư về vườn, gốc Sài Đồng ( Nơi cung cấp nguyên liệu sống cho Viện tâm thần trung ương/ từ điển bách khoa toàn thư/ ACT biên soạn/ 18.11.2008), quan hệ tình ái cả thủ trưởng dư lào mà được đặc cách đi dạy học. Ngày đó tôi có biết làm duyên đâu, bố cho cái kính cận đổi màu (có nắng là nó thành kính râm Y.Y) thì đeo thoy. Hôm gọi trúng tôi lên truy bài, hỏi gì đéo hỏi, hỏi em bị đau mắt à. 60 cục đất cười hùa theo hô hố. Thế là em đéo buồn trả lời. Hỏi em soạn bài chưa. Em đéo buồn trả lời nữa. Hỏi em bị câm à. Em lại càng đéo trả lời. Hỏi cho em 1 điểm nhé. Ồ em gật lấy gật để. Đỵt mẹ cô chứ 1 điểm còn hơn cô đấm vào mõm em những lời phỉ báng và lăng mạ như thế. Ok?
Lão dạy Anh văn là một gã cao to đẹp giai, phải công nhận là mình ước mình được to như lão, cơ mà đỵt mẹ lúc nào cũng lấm la lấm lét như sợ người ta đá vào 2 hòn dái cho bi chổng ngược tụt vào hậu môn tòi ra ngoài. Thế là một lần lão giảng bài, cả lớp ngồi nói chuyện ầm ầm như vỡ mả, lão tóm ngay thằng trông lành nhất, ngồi bàn cuối, cũng cố cười theo cho nó có tí hoà đồng. Anh kia, đứng lên, cười cái gì? (Đéo nói) Tôi hỏi lại, anh cười cái gì, trông mặt tôi buồn cười lắm à??? (Đéo nói) Tôi cho anh 3 giây, anh thích lầm lì thì cứ đứng đấy mà học. Cả lớp im phăng phắc. (Vẫn đéo nói) ... Thế là đứng cả buổi, bị thằng đằng sau thỉnh thoảng nó chọc cà, tí quay lại đấm.
Cô Toán đầu hai thứ tóc, sợi trắng sợi đen, thương học trò theo kiểu giang hồ, mở mồm ra là kích động lòng tự trọng của người ta theo kiểu "em bị đao à", "ô hô, trời không mưa sao mặc áo mưa" mà cái đỵt mẹ mình rất ghét cái kiểu cười hùa theo của bọn đầu đất, nói một cách hết sức lịch sự và trang trọng là đỵt con mẹ các bạn đến giờ mình vẫn thấy ghét các bạn, để cho nạn nhân có lần mình chứng kiến mà nhớ mãi, run rẩy, không nói nổi một câu nào, còn bọn đầu đất thì vẫn cứ cười hô hố, cái đỵt 3` chúng nó chứ T.T Thế rồi năm lớp 10 em vẫn là học trò đứng trong top toán của cô, thế em dị ứng như nào mà đến năm lớp 11, rồi 12, thậm chí em còn cảm thấy căm thù và sợ hãi môn toán, cô ạ. Cô còn nhớ ko, có lần xơi điểm 4, đang giờ học giới nghiêm, em phăm phăm bỏ ra ngoài. Cô hỏi em đi đâu, em bảo em đi đây 1 tí, cô cũng lắc đầu thở dài, cuối buổi gọi em lên phòng giám hiệu mà em đéo buồn lên. Một tháng tập trung ôn thi tốt nghiệp em cũng đéo buồn đi buổi nào. Nói thật là em buồn và giận cô lắm. Vì em và vì cô mà cụ thân sinh em, vốn là một nhà giáo liêm khiết, phong kiến nhưng thương trò, thương con, phải đau buồn về em một thời gian dài, rất dài... Cơ mà cuối năm lớp 12, hôm chia tay, cô rỏ nước mắt, cầm riêng tay em, nhắc nhở em cố gắng mà thi vào đại học, nhắc nhở em cố mà bớt cái tự ái của mình để mà thành đạt ... em nhớ mãi. Em tha thứ cho cô rồi, cô ạ. Em biết em không đủ tư cách để tha thứ cho cô, nhưng trái tim em đã tha thứ cho cô rồi cô ạ ...
Thế rồi em vào đại học. Em bị trượt một năm nhưng em vẫn vào đại học. Em biết em có trượt bao nhiêu năm thì em cũng cố mà đâm đầu vào đại học thôi. Thế rồi em gặp những người bạn mới, em ở trong một hoàn cảnh mới, một viễn cảnh tươi sáng và êm đềm mà đến bây giờ mỗi lần mệt mỏi em vẫn nhớ về để lấy đó làm điều an ủi đẹp nhất mà em từng có. Thời đại học em có nhiều bạn, toàn bạn bẩn bựa như em thôi, nhìn mặt ngoài nặn cả ngày cố tòi ra cũng đéo có đủ một gam tư cách, nhưng chơi cả nhau vui và tốt lắm ! Em hơi ngạc nhiên vì em không tin rằng cuộc sống lại ban tặng cho em một thời sinh viên "không hề rau má cá gỗ" như em hằng tưởng. Và em còn ngạc nhiên nữa vì em được học ở một nơi mà các thầy các cô rất tốt... Vô cùng tốt ...
Em nhớ có lần buồn tình, buồn đời, đi thi vấn đáp em chỉ học tủ có 2 câu 7, 8. Vào phòng thi bốc phải câu 13, em ngó xung quanh gặp ngay phải con cò quay Nông Cống, em hỏi nó mãi nó đéo buồn nhắc em một chữ, thế là em lên xin các cô cho em bốc lại. Bốc trượt. Em lại bốc tiếp, lại trượt. Em xin cho em học lại. Các cô không cho em học lại, đuổi em sang phòng bên cạnh bắt ... bốc tiếp. Em lại bốc trượt 3 phát, bốc gần hết mà không trúng câu 7, 8 ( đấy đời em thỉnh thoảng nó đen thế đấy), thầy cô chán quá kêu em thuộc câu gì thì ngồi xuống mà hùng biện. Thế là em qua. Em cảm ơn, nhớ mãi.
Có lần em xuống tóm được thầy trưởng khoa đang dạy học, vẫy ra ngoài bắt kí cái phê duyệt cái khỉ gió gì cho khoa í, em đưa thầy cái bút hết mực. Thấy cứ vẽ vẽ, tô tô, nhăn nhó, rồi lại tô tô, vẽ vẽ, mãi không xong cái chữ ký. Trông mặt thầy thương thương, tội tội, mà thầy cứ chỉ lẩm bẩm bút hết mực thế này sao kí. Thế mà thầy cò quay thế nào mãi cũng kí được, thày thở phào làm tròn Bổn Phận. Em thấy thầy đáng yêu vãi lúa. Thày mới ngoài 40, cười yêu vô cùng. Thầy giảng bài hay tay bo với trò như 2 đứa trẻ, thế mà cũng có lần thương trò, thầy hùng hổ lên phòng giáo vụ cãi nhau ỏm tỏi, rồi lên cả giám đốc đập bàn ầm ầm, chỉ vì chúng nó kí án "tử hình" cho sinh viên năm cuối của khoa học lại môn đạo đức. Thày biết thừa mà, đạo đức chúng em học thày là đủ, thầy nhỉ. Hihi :-"
Trong khi các trường khác mỗi lần đến kì thi là phát sốt phát rét, rau củ quả cứ gọi là đập vào mồm, bô nổ như được mùa, ko thì phải gọi là "cũng có tí vú", thì chúng em 4 năm đại học gần như không mất một đồng chạy chọt. Có khi đến kì thi, các thầy cô cũng có chút "liên hệ" cả các khoa khác thương dùm cho các bé xã hội học, chắc chặn đường làm ăn của chúng nó, chúng nó ghét các thày cô lắm nhỉ ! Trong khi em thì em chả ghét. Em cũng chả thương các thày cô ra mặt. Em chỉ để trong lòng. Lúc ức em vẫn bật thầy bật cô đành đạch, nhưng trong lòng em, nhiều khi đi vu vơ trên đường, hay thậm chí ngồi ị thôi, em cũng biết ơn các thày cô nhiều lắm...
Vâng. Em cũng không dám nói lại cái câu sên sến em để làm tựa đề cho bài viết đâu, cơ mà quả thực tận đáy lòng mình em muốn nói cả các thày cô rằng, em biết ơn thày cô nhiều lắm ...
Tôi rất tâm đắc với câu nói của một nhân vật chính trong truyền kì phim hình sự : những kẻ giết người hàng loạt. Gã này sau khi tỏ vẻ thông cảm với một ku cậu bị bạn bè xa lánh, gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó, đại để là Đảng nghi ngờ nhân dân theo dõi, đã xoáy một cái nhìn thăm thẳm, mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy sức sống vào mắt cậu bé và nói : "Thời đi học, tôi ước gì mình có sức mạnh để bóp cổ bất cứ thày cô nào mà tôi căm ghét!" Một câu nói đầy sức thuyết phục, đầy tình cảm và hết sức lãng mạn :">
Vâng. Thuở đi học, có những lúc tôi muốn hét vào mặt những người đã từng dậy dỗ tôi, rằng : ông bà không có quyền. Vâng. Ông, bà không có quyền. Tôi không ước bóp cổ, nhưng tôi ước tôi có thể vả vào mặt họ 1,2,3, có thể là nhiều hơn, những cái tát, đốp đốp chát chát, hoặc song phi vào mặt họ, vì tôi biết, tôi làm thế, nhân danh, vâng, chính tôi, chứ không phải Chúa. Nhiều, rất nhiều lý do, cũng có thể là không một lý do nào cả. Nhưng đại để là tôi đã từng căm hận họ. Những người đã từng chỉ vì không bắt ép được gia đình bắt tôi đi học thêm hè, đã đẩy tôi xuống học lớp "dốt văn", xếp tôi vào "tổ mù", đồng thời loại tôi khỏi tuyển toán vào năm lớp 9, sau 7 năm liên tục ở trong đội tuyển như một lẽ dĩ ngẫu, vì tôi là một thiên tài. Vâng. Nếu tôi không phải là một thiên tài thì mẹ kiếp, cứ cho phép tôi được nghĩ về thời áo trắng của mình như thế. Nhé !
)Và rồi tôi quyết tâm thi vào lớp chọn Chu Văn An, đánh bật "lũ khốn khiếp" mà tôi đã từng cho rằng chúng nhìn tôi với con mắt bạc bẽo, khinh rẻ. Khi tôi biết tin mình đỗ với điểm cao nhất trong số những đứa 9A thi vào, tôi cười hô hố. Cười theo kiểu laughing mà bật audibles của YM lên có phần "sỉ nhục" bạn sẽ thấy. Thế mà cuối cùng dư lào, tôi lại chọn Thăng Long cho gần nhà, cả bà Phương kích động ghê quá, và khi biết mình được xếp vào lớp M (lớp mù/ từ điển bách khoa toàn thư/ ACT biên soạn/ 18.11.2008), tôi đã biết là mình sai. Lớp có khoảng 6 chục mống nhưng phải nói một điều thật buồn và một số những người nếu đọc những dòng này cũng sẽ thấy buồn, vì tôi cảm giác cái lớp đấy toàn là những cục đất đi học, còn tôi là một cục cứt, không hơn. Một cục cứt lang thang giữa 6 chục cục đất, nom nó bi ai, hài hước, lệch lạc và tệ hại. Dù sao thì là cục đất cũng khá hơn là cục cứt.
Mụ chủ nhiệm, một chủng máy bay bà già xập xệ, rất thích làm duyên mặc dù béo ú. Cũng đôi lần ngồi cạnh Tú bà, nhìn ngứa mắt quả tổ ong của thằng Hải dớ bẩn bẩn ngồi bàn trên, bàn nhau khều rồi vứt mẹ ra cửa. Thằng "người lớn" nhảy dựng ngay lên mách chủ nhiệm. Thế là mụ ác thần liếc đôi mắt lác toẹt vào 2 đứa tội đồ với một ánh mánh đến bây giờ mình vẫn thấy thật là kinh khủng, gào lên với một lượng voltage có thể làm vỡ tim một cụ già 90, hoặc 1 chú chó nhỏ, cũng có thể là 10 con gián : AAAAAAAAAAA ! (Thực ra thì tôi bịa đấy) Sự thực là mụ ta mỉm cười rất nhẹ nhàng và nói với chúng chúng tôi bằng một giọng nói hết sức dịu dàng và âu yếm của một nhà giáo : Đứng đấy. Cả buổi. Nhé ! Mình nhớ hôm í là buổi đầu tiên đi học ! :x :x :x Vâng. Ngày đầu tiên đi học của em nó là dư thế đấy :x :x :x Hê hê hê !
Bà dạy Văn là một mụ thủ thư về vườn, gốc Sài Đồng ( Nơi cung cấp nguyên liệu sống cho Viện tâm thần trung ương/ từ điển bách khoa toàn thư/ ACT biên soạn/ 18.11.2008), quan hệ tình ái cả thủ trưởng dư lào mà được đặc cách đi dạy học. Ngày đó tôi có biết làm duyên đâu, bố cho cái kính cận đổi màu (có nắng là nó thành kính râm Y.Y) thì đeo thoy. Hôm gọi trúng tôi lên truy bài, hỏi gì đéo hỏi, hỏi em bị đau mắt à. 60 cục đất cười hùa theo hô hố. Thế là em đéo buồn trả lời. Hỏi em soạn bài chưa. Em đéo buồn trả lời nữa. Hỏi em bị câm à. Em lại càng đéo trả lời. Hỏi cho em 1 điểm nhé. Ồ em gật lấy gật để. Đỵt mẹ cô chứ 1 điểm còn hơn cô đấm vào mõm em những lời phỉ báng và lăng mạ như thế. Ok?
Lão dạy Anh văn là một gã cao to đẹp giai, phải công nhận là mình ước mình được to như lão, cơ mà đỵt mẹ lúc nào cũng lấm la lấm lét như sợ người ta đá vào 2 hòn dái cho bi chổng ngược tụt vào hậu môn tòi ra ngoài. Thế là một lần lão giảng bài, cả lớp ngồi nói chuyện ầm ầm như vỡ mả, lão tóm ngay thằng trông lành nhất, ngồi bàn cuối, cũng cố cười theo cho nó có tí hoà đồng. Anh kia, đứng lên, cười cái gì? (Đéo nói) Tôi hỏi lại, anh cười cái gì, trông mặt tôi buồn cười lắm à??? (Đéo nói) Tôi cho anh 3 giây, anh thích lầm lì thì cứ đứng đấy mà học. Cả lớp im phăng phắc. (Vẫn đéo nói) ... Thế là đứng cả buổi, bị thằng đằng sau thỉnh thoảng nó chọc cà, tí quay lại đấm.
Cô Toán đầu hai thứ tóc, sợi trắng sợi đen, thương học trò theo kiểu giang hồ, mở mồm ra là kích động lòng tự trọng của người ta theo kiểu "em bị đao à", "ô hô, trời không mưa sao mặc áo mưa" mà cái đỵt mẹ mình rất ghét cái kiểu cười hùa theo của bọn đầu đất, nói một cách hết sức lịch sự và trang trọng là đỵt con mẹ các bạn đến giờ mình vẫn thấy ghét các bạn, để cho nạn nhân có lần mình chứng kiến mà nhớ mãi, run rẩy, không nói nổi một câu nào, còn bọn đầu đất thì vẫn cứ cười hô hố, cái đỵt 3` chúng nó chứ T.T Thế rồi năm lớp 10 em vẫn là học trò đứng trong top toán của cô, thế em dị ứng như nào mà đến năm lớp 11, rồi 12, thậm chí em còn cảm thấy căm thù và sợ hãi môn toán, cô ạ. Cô còn nhớ ko, có lần xơi điểm 4, đang giờ học giới nghiêm, em phăm phăm bỏ ra ngoài. Cô hỏi em đi đâu, em bảo em đi đây 1 tí, cô cũng lắc đầu thở dài, cuối buổi gọi em lên phòng giám hiệu mà em đéo buồn lên. Một tháng tập trung ôn thi tốt nghiệp em cũng đéo buồn đi buổi nào. Nói thật là em buồn và giận cô lắm. Vì em và vì cô mà cụ thân sinh em, vốn là một nhà giáo liêm khiết, phong kiến nhưng thương trò, thương con, phải đau buồn về em một thời gian dài, rất dài... Cơ mà cuối năm lớp 12, hôm chia tay, cô rỏ nước mắt, cầm riêng tay em, nhắc nhở em cố gắng mà thi vào đại học, nhắc nhở em cố mà bớt cái tự ái của mình để mà thành đạt ... em nhớ mãi. Em tha thứ cho cô rồi, cô ạ. Em biết em không đủ tư cách để tha thứ cho cô, nhưng trái tim em đã tha thứ cho cô rồi cô ạ ...
Thế rồi em vào đại học. Em bị trượt một năm nhưng em vẫn vào đại học. Em biết em có trượt bao nhiêu năm thì em cũng cố mà đâm đầu vào đại học thôi. Thế rồi em gặp những người bạn mới, em ở trong một hoàn cảnh mới, một viễn cảnh tươi sáng và êm đềm mà đến bây giờ mỗi lần mệt mỏi em vẫn nhớ về để lấy đó làm điều an ủi đẹp nhất mà em từng có. Thời đại học em có nhiều bạn, toàn bạn bẩn bựa như em thôi, nhìn mặt ngoài nặn cả ngày cố tòi ra cũng đéo có đủ một gam tư cách, nhưng chơi cả nhau vui và tốt lắm ! Em hơi ngạc nhiên vì em không tin rằng cuộc sống lại ban tặng cho em một thời sinh viên "không hề rau má cá gỗ" như em hằng tưởng. Và em còn ngạc nhiên nữa vì em được học ở một nơi mà các thầy các cô rất tốt... Vô cùng tốt ...
Em nhớ có lần buồn tình, buồn đời, đi thi vấn đáp em chỉ học tủ có 2 câu 7, 8. Vào phòng thi bốc phải câu 13, em ngó xung quanh gặp ngay phải con cò quay Nông Cống, em hỏi nó mãi nó đéo buồn nhắc em một chữ, thế là em lên xin các cô cho em bốc lại. Bốc trượt. Em lại bốc tiếp, lại trượt. Em xin cho em học lại. Các cô không cho em học lại, đuổi em sang phòng bên cạnh bắt ... bốc tiếp. Em lại bốc trượt 3 phát, bốc gần hết mà không trúng câu 7, 8 ( đấy đời em thỉnh thoảng nó đen thế đấy), thầy cô chán quá kêu em thuộc câu gì thì ngồi xuống mà hùng biện. Thế là em qua. Em cảm ơn, nhớ mãi.
Có lần em xuống tóm được thầy trưởng khoa đang dạy học, vẫy ra ngoài bắt kí cái phê duyệt cái khỉ gió gì cho khoa í, em đưa thầy cái bút hết mực. Thấy cứ vẽ vẽ, tô tô, nhăn nhó, rồi lại tô tô, vẽ vẽ, mãi không xong cái chữ ký. Trông mặt thầy thương thương, tội tội, mà thầy cứ chỉ lẩm bẩm bút hết mực thế này sao kí. Thế mà thầy cò quay thế nào mãi cũng kí được, thày thở phào làm tròn Bổn Phận. Em thấy thầy đáng yêu vãi lúa. Thày mới ngoài 40, cười yêu vô cùng. Thầy giảng bài hay tay bo với trò như 2 đứa trẻ, thế mà cũng có lần thương trò, thầy hùng hổ lên phòng giáo vụ cãi nhau ỏm tỏi, rồi lên cả giám đốc đập bàn ầm ầm, chỉ vì chúng nó kí án "tử hình" cho sinh viên năm cuối của khoa học lại môn đạo đức. Thày biết thừa mà, đạo đức chúng em học thày là đủ, thầy nhỉ. Hihi :-"
Trong khi các trường khác mỗi lần đến kì thi là phát sốt phát rét, rau củ quả cứ gọi là đập vào mồm, bô nổ như được mùa, ko thì phải gọi là "cũng có tí vú", thì chúng em 4 năm đại học gần như không mất một đồng chạy chọt. Có khi đến kì thi, các thầy cô cũng có chút "liên hệ" cả các khoa khác thương dùm cho các bé xã hội học, chắc chặn đường làm ăn của chúng nó, chúng nó ghét các thày cô lắm nhỉ ! Trong khi em thì em chả ghét. Em cũng chả thương các thày cô ra mặt. Em chỉ để trong lòng. Lúc ức em vẫn bật thầy bật cô đành đạch, nhưng trong lòng em, nhiều khi đi vu vơ trên đường, hay thậm chí ngồi ị thôi, em cũng biết ơn các thày cô nhiều lắm...
Vâng. Em cũng không dám nói lại cái câu sên sến em để làm tựa đề cho bài viết đâu, cơ mà quả thực tận đáy lòng mình em muốn nói cả các thày cô rằng, em biết ơn thày cô nhiều lắm ...







