My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Trời mưa Bữa cơm ngày đói Hút Thuốc là không hề tốt

Trời mưa Bữa cơm ngày đói Hút Thuốc là không hề tốt magnify
Mấy hôm giời đỏng đảnh, mưa to, ngoài ngõ nước ngập đến chym, lông lá ướt sũng, bữa cơm ngày lụt vì vậy giảm chất lượng. Ban trưa ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai xúc miệng một cái, nhảy xuống dưới lầu ôm mẹ, hôn chùn chụt rồi ngó vào mâm cơm. Tuyền là mộc nhĩ, nấm hương cả cá da trơn đông lạnh, cộng thêm tí muối vừng gia giảm cho bữa cơm ngày đói. Ngước đôi mắt tội nghiệp lên hỏi mẹ : Mẹ oy không còn cái gì nữa hả mẹ. Mẹ nói con ơy thời buổi hoàn cảnh khó khăn này có cái bỏ vào bụng là tốt lắm rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít

Ăn xong, bố mẹ và thằng con trai tuổi ăn tuổi nhớn còn được thêm mỗi người một miếng dưa hấu nhỏ xíu đông lạnh đã 3 ngày, cộng thêm một quả táo không thể nhạt hơn. Mẹ bảo trong tủ vẫn còn chục quả trứng, một lọ lạc muối và một ít nấm hương, mộc nhĩ. Cá đông lạnh, thứ thức ăn mà mình cực ghét, thì nhiều vô kể Giá mưa ngập thêm 1 tuần nữa chắc vớt cá chép trong bể ra kho tộ quá.

Sau bữa cơm, thằng con trai nhận nhiệm vụ đi rửa bát vì mẹ bị bỏng tay. Ông cụ trông thấy giời mưa gió, bão bùng, thằng con giai chắc cũng đói thuốc, bèn lục tung cái tủ hồ sơ lên được bao ba số động viên con hút đi hút thuốc này thơm lắm ba số ngoại đấy ko phải việt nam đâu để bố hút cho mà xem xong cũng bật lửa châm một điếu hút thối um cả nhà. Bà cụ thì nhảy xổ vào giằng ra ông cụ che mãi mới được Xong cụ bảo cụ chỉ hút một điếu thôi không lại nghiện mất. Thời còn làm giảng viên Bách Khoa, cụ cũng hút rồi muốn sinh con giai nên bỏ thuốc.

Lại nói về thuốc , thực ra mình ghét hút thuốc lắm, ghét lắm í , hồi lớp 12 cả hội thằng đức thằng hải thằng tuấn hút mỗi mình mình không hút chúng nó đè ngửa ra cắm thuốc vào mồm mình vẫn ko hút mình phải gọi thằng thịnh đến cứu mình xong thằng thịnh đến giật điếu thuốc từ mồm mình ra rồi bảo thôi các ông để tôi hút hộ nó cho Thế xong rồi đùng một cái thi trượt đại học cộng thêm việc thất tình cả em mặt tàn nhang mắt híp, thế là mình hút.

Mình còn nhớ ngày đầu tiên mình tự tay đi mua 4 điếu thuốc bạc hà, 2 nghìn việt nam đồng, là vào một ngày mưa, mưa dai dẳng hệt như những ngày này. Mưa não nề, mịt mùng, mưa lê thê dàn trải sau những ngày biết tin trượt đại học, phía trước là mưa, là gió, là bão, là không có một cái gì khô ráo, sạch sẽ và sáng sủa hơn thế. Mình xin ông bà cụ cho lên nhà trên Bạch Đằng để trông cửa hàng và, để lấy lại cân bằng. Trong cơn mưa lất phất trên tầng thượng có những chậu hoa đá đầy rêu phong, mình châm lửa đốt điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời. Điếu thuốc lạnh, mát, kay nồng, và ran rát ở cuống họng. Từng ngọn khói trắng thả lên trời, dòng người cứ đi qua đi lại, mưa cứ lất phất bay, tay cử rệu rã run. Ôi phía trước là cái gì. Sau lưng là cái gì. Phía trước là những ngọn khói trắng, sau lưng là một kỉ niệm buồn. Chỉ còn mình ta trong cơn mưa và một điếu thuốc lá. Phía trước và sau lưng. Sau lưng và phía trước. Chúng nó cứ cuộn lên theo những hàng khói trắng, rồi tan biến, nhẹ như nỗi buồn, nhẹ như cuộc đời mình vậy.

Thế rồi mỗi lần về nhà, lại mò lên căn gác xép nhỏ, thực ra là tầng chống nóng, hẹp và tối, chỉ có thể bò hoặc ngồi, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ xếp thông gió bé tí, từng vệt nắng vệt bụi chiếu vào, long lanh và có chút sức sống, nhả khói, rồi lại đốt, rồi lại nhả, như một thói quen, cảm giác như được thở dài, thở dài thườn thượt và, đau buồn một cách thản nhiên, hờ hững...

Một ngày gặp lại bọn nó, ngạc nhiên vì thằng nào cũng giống mình. Thằng nào cũng trượt đại học, cũng chôn sâu một mối tình, và trong túi quần cũng có một bao thuốc. Có nhiều buổi hoàng hôn, mấy thằng ngồi thành hàng ngang, phì phèo nhả khói lên trời, như những ông cụ non, có lúc cứ ngồi cả giờ không nói với nhau một câu gì, rồi phủi đít đứng dậy ra về, mặt dài thườn thượt, phẩy tay chào nhau, cõi lòng chất chứa.

Thế rồi lên đại học thì nghiện hẳn, hội 5,6 thằng đại học, cứ ra chơi là lại tót ra căng tin, bập điếu thuốc rít lấy rít để như vừa qua cơn mắn đẻ, xong ngồi cười với nhau mà đeo' hiểu là cười cái gì. Có thằng Hà dâm vì cái tội không hút thuốc, ngày nào cũng bị anh em phì khói đen xì cả mặt. Bình thường người ta nhả khói lên trời, thấy vô cùng phiêu diêu tự tại, nhưng vì ghét nên đành hoãn cái sự sung sướng đó lại mà nhả thẳng vào mặt thằng Hà dâm. Và sau một năm thì Hà dâm bắt đầu hút thuốc, và, sau đó, bắn thuốc như một con chó smile)

Đêm giao thừa ( lịch Tây), mấy thằng uống rượu phủi bên vỉa hồ Gươm, vừa hết sạch tiền thì bị công an phường tóm xe lập biên bản, 3h sáng lang thang đi bộ trong túi không có một xu, thằng nào cũng thèm thuốc chảy rớt cả bọt dãi, thì vừa lúc có 3 thằng dân tổ phóng vù xe qua, vứt toét cái tóp thuốc hút dở xuống vỉa hè. Thằng Meo nhảy xổ đến nhặt cái tóp thuốc rồi reo lên thuốc này hút đi chúng mày ơi , thế là mấy anh em chuyền tay nhau mỗi thằng được 2 hơi thì vừa hết. Cái tóp thuốc cong queo, đen xì và đầy nước bọt, cơ mà ngon đáo để. Thảm nhưng mà nhớ mãi !

Hút thuốc có cái trò hút Captain black cho thằng khác ngửi là cái trò khốn nạn nhất. Cái thuốc í thơm mùi socola, cứ gọi là say cả chấy, thằng nào ngửi phải cũng ứa nước bọt rỏ rãi, hít lấy hít để, nhưng khổ nỗi là cái thằng hút nó lại không bao giờ thấy ngon, vì ngoài cái vị ngọt ở đầu lọc(mà người ta đồn là do tẩm heroin) ra, thì cái thứ thuốc ấy nó khét lẹt, dở ẹc. Thành ra không thằng nào hút Captain ở nhà, mà phải ra ngoài quán hút trêu thiên hạ. Thế nó mới khốn nạn

Có lần đi chơi cả em Nga, mùa đông, thò vào túi lấy điếu Captain, thế nào lại rút vphải quả Du Lịch, ngượng chín người, em cứ cười mãi. Vâng ! Thì tôi nghiện Du Lịch. Cái thứ thuốc ấy nó có vẻ giẻ rách thế nào í nhưng mà quả thực hút rất ngon, và khi người ta đã kết loại thuốc nào, người ta ít khi thấy ngon khi hút các loại khác. Và tôi thì kết Du lịch. Cái gói thuốc mềm mềm, đo đỏ, chỉ 3k5 1 gói, nhưng hút nó thấy êm đềm khó tả, trừ gói Father and Son, một loại thuốc Hy Lạp mà tôi rất thích, thì các loại khác không loại nào bì kịp, kể cả 3 hay 4 số. Nhiều hôm cầm gói du lịch ra vỉa Thiền Quang, rút sim chùa ra gọi cho bạn bè, những người lâu ngày mình không ặp, lại thấy mình thật là "chơi bời chất ngậy". Chứ cái đỵt mẹ thằng nào nghĩ rút gói vina ra mà mày to hơn bố thì cái loại mài chỉ là loại chây bầy chất bọ, nhé Hi hi !

Thực ra là không phải ấy đâu nhưng mà hút thuốc lá cũng không đến nỗi quá tệ như người ta vẫn tưởng. Đôi khi bạn có một điều gì đó cần chiêm nghiệm, một thử thách khó khăn cần vượt qua, một khoảng lặng sau những giờ miệt mài vất vả, bạn ra ngoài ban công, hoặc một khu vườn, một cái ao, hồ, sông suối nào đó, hút một điếu thuốc và cảm thấy lòng thật bình yên, tĩnh lặng. Một điếu thuốc vào lúc thích hợp cũng khiến cảm xúc thăng hoa, khiến con người ta có thể sáng tạo nên những suy nghĩ mà bình thường không tài nào luận nổi. Một điếu thuốc rút ra mời anh em, bạn bè vào một ngày mùa đông rất lạnh cũng là một thứ tình cảm gắn bó không lời mà không phải cứ những gì ghê gớm lắm mới làm được. Và đôi khi điếu thuốc cũng làm cho con người ta trầm tĩnh, cân bằng hơn trong cuộc sống. Để nhận ra rằng cuộc đời cũng nhẹ nhàng và phù hoa y như khói thuốc vậy.