My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Sợ

Sợ magnify
Thuở bé em sợ.

Có lần em ngồi đọc Tam quốc trong chuồng xí em bực thằng Lưu Bị cò quay, mãi em ko ị được. Thế xong rồi đến đoạn Trương Phi gào một phát cả đám 70 vạn quân thù vỡ mật bỏ chạy em thích quá vỗ mông đét một cái thế là ầm ầm ầm ầm . Sướng

Xong bống từ đâu có một con nhện to gần bằng bàn tay tất nhiên là tay em chỉ bé bằng tay con gái và con nhện bé hơn tay em nhưng mà nó kinh lắm thật đấy nó nhiều lông và bò rất nhanh thế là nhảy lên bệ xí ngồi nguyên cả giờ đồng hồ

Thuở bé em sợ con nhện.

Đến bây giờ em vẫn thế.

Nỗi sợ thì ai cũng có, nhưng khổ nhất là nỗi sợ con lắm lông. Bởi vì một lẽ trên đời có lắm con nhiều lông nhưng mà hơi bị hay nếu sợ nó thì chả làm ăn được gì cả

Ngày bé rất thích sát sinh Trò vui của mình là dìm bọn gà xuống dưới ao cho sặc tiết ròi mới thả ra, xong đốt nhựa nylon thả "bom napan" vào tổ kiến. Bom rơi xèo xèo kiến chạy tung toé dính bom chết. Lấy gậy chọc lòi pha con cóc. Dùng nến chảy vào sâu róm, hộc máu mồm máu mũi, thất khướu xuất huyết rồi die. Trời mưa bắt cóc con thả sân cho gà mổ, cóc nhảy tanh tách tép một phát về giời. Có lần lấy kim đâm xuyên con sên đen. Cây kim bé tí chỉ nghĩ nó khóc là cùng ai ngờ nó hự lên 1 phát cong veo rồi chết Trước khi ngủ chỉ nghĩ đến chuyện chế được chiếc nỏ thần để đi bắn chuột bắn thật nhiề u chuột.

Ấy thế rồi lớn lên lại sợ sát sinh Thấy nhà làm cơm mổ gà là cong đít chạy. Có lần cả nhà tay gậy tay gộc đi lùa chuột, mình được giao chặn cửa bếp, chỉ lo ngay ngay con chuột bị bắt, may sao con chuột chạy qua , mở cửa cho nó đi mất. Nhiều hôm dắt xe ra khỏi nhà có con kiến tha mồi chạy ngang là phải dừng lại chờ nó đi qua kẻo cán nhầm thì tội. Tiêu biểu là trò cứu gián. Mỗi lần chạy quanh nhà thấy có con gián, hoặc bất cứ con gì có cánh đang nằm ngửa ( trừ con kotex), là phải tìm mọi cách lật ngược nó lên cho nó chạy đi. Có hôm vội đi học lắm rồi, gặp phải con gián đang nằm ngửa, cứ gẩy nó xuống là nó lại ngửa bướm lên giời, cò quay xấp ngửa cả con hàng phải đến 2 phút đồng hồ mới chịu nằm yên. Đúng là đồ của nợ Còn hôm trước đến nhà con chyp gặp con sâu đo ngo ngoe trong gạt tàn, mắt ngước lên trông rất tội nghiệp, thế mà 2 thằng ku nỡ nhảy xổ vào đòi giết. May thằng anh - là mình - to béo vật ngửa 2 thằng người ra cứu được con sâu, xong lấy cái tăm móc nó lên vứt vào cái cây ngoài hiên, con sâu cảm động lắm cứ khóc mãi

Mỗi lần thấy một sinh vật nào đó sắp chết mà không cứu, cảm giác nó tồi tội. Mình luôn có cảm giác dù sao nó cũng là một sinh vật được hưởng kiếp sống, nếu mình chỉ cần gảy tay một phát là nó sống, thì sao mình không làm. Với những thể loại (con người ) bẩn bựa cò quay thì mình nổi tiếng là tàn nhẫn Nhưng với những con be bé, không có khả năng kháng cự, thì thấy tội cho chúng nó kinh khủng. Mình không hiểu sao lại có những thể loại như này :-w

Nong : em ghét nhất là bọn gián
Nong : gặp chúng ló là em cứ gọi là hành hạ xong mới cho chết
Nong : hôm lọ gặp 1 em gián nằm ngửa em cho nó tí bột giặt lên người
Nong : em cho thêm vài giọt Vim siêu tẩy nữa xong đợi nó ngo ngoe một lúc em cầm cái dép bép một phát
Nong : thế nà xong ha ha ha

ặc ặc

Mình cũng rất sợ phải đi quét mạng nhện cả ông cụ thân sinh. Mỗi lần một con nhện, một con gián
hay một con gì đó bé nhỏ và tội nghiệp rơi xuống là ông cụ lại nhảy dựng lên, sấn sổ xông vào đạp huỳnh huỵch , vừa đạp vừa lẩm bẩm lũ sâu bọ cho chúng mày chết cho chúng mày chết Hoặc giả có lần hai bố con đang cùng xem một bộ phim rất cảm động vào một buổi tối yên bình sau một bữa cơm ấm áp mẹ nấu, bống ông già đang từ ghế bật dậy lao ra cửa cầm quả tổ ong đập bép một phát giở lên thấy một con gián bẹp dí. Trứơc ánh mắt thảng thốt hãi hùng của mình, một cậu con trai yêu thiên nhiên, cây cỏ, ông già vứt cái dép ra khỏi bãi chiến trường, quay trở về xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Từ đó mình kết luận một trong những thú tiêu khiển tao nhã của ông già là đập gián

Mình nhớ có một sáng tinh mơ, mình ra quán bánh mì chị Lan ( một quán bánh mì khá ngon và rẻ chỉ bán sáng khu phố Vọng), ngồi gặm cái bánh mì, nhìn ngắm một con cua và một ông cụ chống gậy đang đuổi nhau. Con cua be bé, không biết từ đâu chui lên, có vẻ thảng thốt trước cuộc sống đô thị, bước lò dò, lò dò. Còn ông cụ, không nhìn thấy con cua, lê la, lê la ... Thế rồi điều mình lo lắng sợ hãi đã xảy ra. Ông cụ mắt nhắm măt mở, dẫm đép một cái, rồi nhấc chân lên, thậm chí không biết là mình vừa bước lên cái gì, bước một bước nữa... Và cái hình hài đáng thương kia chỉ còn là một cái mai bẹp dúm dó Quả thật mình đã cố gắng quay đi, ăn hết cái bánh mì, trả tiền đứng dậy đi về, sau khi an ủi chị bánh mì không phải là vì bánh hôm nay ko ngon mà vì em mệt nên chỉ ăn có 1 cái

Ôi cuộc sống ! Sát sinh thì dễ lắm, vô cùng. Nhưng để đau buồn thay cho những sinh linh bé nhỏ thì nực cười và khó khăn làm sao. Và có một sự thật thế này, những người làm nghề sát sinh (như mổ bò, mổ lợn, giết chó, thịt mèo v...v...) thường gặp tai ương trong cuộc sống, không phải bản thân, thì cũng để lại cho gia đình. Mình để ý điều này khi phải chứng kiến nó xảy ra không ít ở quê mình ... Và một lần mình có đọc được một đoạn trong kinh Ấn, người ta nói linh hồn người chết giữ nguyên tính cách khi còn sống. Linh hồn hiền muốn ở nơi lành, linh hồn ác lượn lờ nơi tai quái, là những nơi như lò mổ gia súc, bên cạnh việc được thoả mãn cái nhìn khát máu, linh hồn ác đồng thời còn gây ra sát khí, làm hại gia chủ. Bởi thế nên vì sao đạo Phật luôn khuyên răn con người ta tránh sát sinh, cho dù sống chết, săn đuổi, luân hồi vẫn là quy luật bất biếncủa cuộc sống.

Dù sao thì trong các loài sinh vật, con người vẫn là loài ác nhất.