My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Nát rượu

Nát rượu magnify
Chú thích : đang say sưa tranh thủ viết không ngày mai lại cụt hứng quên mẹ hết.

Dạo này lâu không say sưa. Tôi thích say sưa vì say sưa mệt nhưng quên hết mọi chuyện. Hôm nay lại một ngày say sưa nữa. Mang mấy con mực sang nhà ku chyp là lại được bữa say sưa.

Bình thường người ta không nói. Nhất là con trai. người ta lại càng không nói. Có những điều khổ sở giấu trong tận đáy lòng, có những tâm sự chất chứa mà không ai dễ dàng thông cảm được, khi rượu vào người ta được thể trút nó ra, như trút mọi ưu phiền chứa chất. Chẳng có gì tội lỗi cả, chẳng có gì sai cả.

Bình thường uống vodka, nhưng đôi khi uống rượu mơ, hoặc rượu gạo ngâm cho nó đổi gió. Những thứ rượu đó thì rất ngon, nhưng bao giờ cũng ngấm. Đang uống rồi say lúc nào không biết. hôm nay lại là một ngày say sưa nữa. Huy đi đầu tiên. Cu cậu nói rất nhiều, chém gió rất nhiều, vung tay quá trán và nhảy nhót, tâm sự, rồi gục. "Batong" là người thứ hai. Ku cậu có giọng hát nhái đàm vĩnh hưng rất hay, nhảy nhót hát múa được vài bài, rồi lăn ra ngủ, rồi cũng lả lứot tự đi về lúc nào không biết, rồi ngủ, ít ra thì cũng tự đi về rồi ngủ, cũng mừng. Rồi tan cuộc, tôi cõng Huy về. Tôi cũng say sưa, nhưng trong những cuộc nhậu, tôi thường là người say sau cùng, vì ơn trời, tôi sinh ra khi mẹ đã làm thanh tra rượu, ngày ngày ngửi và nếm rượu, có lẽ, tôi quen nó từ trong bụng mẹ. Tôi cố gắng nhấc bổng Huy lên sau lưng, rồi chậm rãi bước tùng bước một xuốgn cầu thang, tự nhủ mình làm được, mình phải làm được. Vì lúc đó chỉ cần một bước trượt chân là sự thể sẽ chẳng biết thế nào mà lần. Tôi cũng đã từng cõng chyp, mềm oặt, lên 2 tầng cầu thang. Rồi cuối cùng cũng đưa huy về được nhà Chyp. Chyp lúc này thì cũng đã tây tây,t ôi biết. Khi chip "tây", chyp thường "ừ được rồi, uống đi", rồi phẩy tay, rồi lạnh lùng uống cạn, rồi lảo đảo, rồi cầm điện thoại nhắn tin, rồi gọi .. Về đến nhà thì chyp vứt đâu mất chùm chìa khoá, chúng tôi lại lang thang, rồi lại quay về, thế nào móc khoá đựoc chui vào nhà, rồi tôi và ku Long 2 thằng mỗi thằng 1 con xe độc hành trên con đường xa tít. Trên đường về, ku cậu đâm thẳng lên cầu, rồi rẽ phải đâm vào giải phân cách. Tôi được phen hoảng hồn. Những lúc như vậy, bạn không còn việc gì làm ngoài việc chứng kiến. ơn trời, cú ngã khá nhẹ, mặc dù tôi biết là sau cú ngã này cu cậu sẽ đau ê ẩm và thâm tím một thời gian dài, nhưng dù sao nó cũng không để lại điều gì đáng tiếc.

Trong những cuộc say, tôi luôn tự nhủ cho dù nát đến mấy, mình sẽ là người cuối cùng con tỉnh để lo cho anh em. Chỉ trừ những hôm đã "xác định" bết xê lết, tôi luôn có ku Nam Kha, là thằng em "ruột", uống cầm chừng ít một để tỉnh táo đưa tôi về. Những hôm như thế, tôi luôn cảm thấy cuộc đời mỏng manh, nhẹ nhàng và chẳng có gì phải xoắn cả. Cùng lắm là bệt, nhưng không được chém giết, không được tai nạn, không được chết. Lúc tỉnh người ta còn tính toán, lúc say người ta chẳng biết thế nào mà lần, hậu quả khôn lường ... Rồi thì mọi việc cũng ổn... Chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm hôm tất cả say sưa nằm trên đống cát, lần đầu tiên tôi chứng kiến anh em say sạch sành sanh, say không còn một ai, tôi cũng nốc sạch nửa chai rượu còn lại, và nôn thốc tháo. Lần đó tôi vẫn không say. Lần say thực sự là lần sinh nhật Huy, tôi uống bết xê lết sau những ngày dài rượu bia liên tục, và gần như không còn biết gì nữa.Lần đó tôi say kéo theo cả dăm ba mạng say sạch không còn một mống. Ku Nam đèo về, mà sao con đường ngắn thế. Tôi nghe kể lại là pupet theo tôi về vì lo cho tôi, và trên đường về tôi ôm pupet. Lúc đó sao tôi thấy cô dịu dàng nữ tính thế. Giá mà cô cứ dịu dàng như thế mãi.

Những lúc có hơi men, con người ta một phần bất cần, một phần thấy mình được là chính mình, được thể hiện cảm xúc, được vui và đau buồn. Tôi thường cởi trần đi hát, uống rất nhiều bia không pha đá sau khi đã uống kha khá rượu, cầm áo vắt lên vai hoặc đôi khi quay quay, nhẩy nhót vào gào thét hết mình, bằng những thứ tình cảm và giai điệu mà tôi cảm giác nó khiến tôi bộc lộ cảm xúc nhất. Tôi hay hát những bài cổ cổ, những bài mang đầy cảm xúc về Hà Nội, về những mối tình êm đềm nhưng kết thúc bi ai, về những gì chứa chất, về những đau buồn mà cuộc đời đã phải trải qua. Những kỉ niệm cứ thế ùa về, phần lớn là nõi nhớ. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ rất nhiều. Tôi nhớ nhất là Nga, người đã từng dám hi sinh cả tính mạng vì tôi, người mà tôi đã từng yêu rất nhiều, yêu thật lòng, và là mối tình đầu mà có lẽ cả cuộc đời này tôi mang theo. Có thể người ta nói em là này nọ, em nhà quê, em giẻ rách, em đĩ điếm... nhưng em là người tôi yêu, là mối tình đầu tiên , và là người yêu tôi thật lòng. Rồi tôi nhớ "Tồng". Tồng là người tôi chưa bao giờ nói với mọi người, nhưng là người mà tôi có nhiều, rất nhiều cảm xúc. Em luôn ở bên tôi những khi cuộc đời tôi khốn khổ nhất, luôn dịu dàng, luôn cảm thông và luôn chở che. Em nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, và em nói thật. Đến bây giờ vẫn thế. Em nói thật và mãi mãi là như thế. Tôi nhớ cả bé con... Bé con là người thân thuộc và gẫn gũi với tôi nhất. Tôi vẫn thường kể với anh em bạn bè về bé con dưới danh nghĩa "con vợ anh", và ngay cả bây giờ chia tay, vẫn là "con vợ anh", sau này và mãi mãi. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi chai sạn cảm xúc nhiều, rất nhiều. Mọi thứ chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, đưa đẩy, hời hợt, rồi cũng đâu trở về đấy. Tôi nhớ nhiều, rất nhiều ... Tôi là cái thứ đa tình khốn khổ mà bản thân tôi cũng không hề muốn.

Kết thúc một đêm say sưa... một đêm dài... sẽ là một giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon nhé !!!