Maximus Sentius - life of a General
Saturday, October 11, 2008 8:32:00 AM
Ghi chú : Tôi viết bài này về cuộc đời tướng Maximus Sentius , một vị tướng có nhân cách phức tạp y hệt như tác giả của của bài viết
Bài viết dựa trên một bộ phim tư liệu bằng tiếng Ý mà tôi đã đắm chìm trong nó, cẩn thận ghi chép, dịch qua tiếng Anh và viết theo những cảm nhận của riêng mình. Tôi biết bài viết này sẽ không có độc giả vì mọi người không thích mấy cái lịch sử hay đánh nhau, chiến tranh này nọ, thôi thì coi đó là món qùa tự tặng mình vậy 
Maximus Sentius xuất thân từ một gia đình nông dân vùng Segestia nước Ý. Vì gia đình quá nghèo khó, ông tham gia quân đội vào năm 16 tuổi và đầu quân cho một đội lính gác thành Segestia. Như mọi quân gác thành khác, đội quân này được chỉ được trang bị khiên mỏng, giáp vải, giáo nhẹ và một chiếc áo choàng để chôn lính khi tử trận. Nhưng cuộc đời Maximus đã thay đổi vào một lần hoàng đế xứ Gaul "lang thang" vào đất Ý.
Chả là vào năm 196 trước Công Nguyên, Gaul xâm lược thành Segestia, một thành bang nhỏ nằm ở biên giới nước Ý và Gaul ( người Pháp bây giờ). Sau nhiều tháng bao vây không thành, người Ý đã tổ chức phá vây và đánh tan đám quân này. Trong lúc đó thì hoàng đế GaulIII vẫn đang cùng đám kị binh hộ tống ít ỏi của mình hành quân thần tốc đến Sêgestia nhằm đích thân chỉ huy cuộc xâm lược La Mã. Maximus đã cùng đội binh gác thành của mình cùng với một đội kị binh đánh thuê mọi rợ (baberian) lập tức tổ chức bao vây. Trong trận đánh này, Maximus tỏ ra hết sức dũng cảm. Chỉ có khiên mỏng và một chiếc giáo nhẹ, ông đã đâm gục hoàng đê Gaul III ngay trên lưng ngựa. Sau trận đánh kì tích này, Maximus được lãnh tụ của dòng họ Bruti nhận làm con nuôi và được giữ trọng trách xây dựng binh đoàn lính lê dương, chuẩn bị cho ước vọng bá chủ thành Rome sau này.
Từ một nông dân nghèo nhảy lên địa vị quý tộc, được chủ yêu quý, bản thân Maximus cũng không tin vào vận may của mình. Ngay lập tức ông giao việc xây dựng binh đoàn lê dương lại cho người em trai, nhanh chóng hình thành binh đoàn Early Legion, chủ yếu là tân binh cùng với những trang bị tuy không phải là tinh nhuệ, nhưng cũng vào loại ưu thời bấy giờ, rồi nhanh chóng hành quân về phía Athen. Trong một thời gian ngắn không thể tin nổi, Maximus đã chiếm toàn bộ Hy Lạp, Maxedonia, nơi có đồng ruộng phì nhiêu, các cảng biển với những đoàn buôn tấp nập, và hơn hết là rất nhiều các kì quan ( wonder), nơi ông có thể xây dựng một nền kinh tế vũng chắc cho dòng họ Bruti, rồi lại nhanh chóng lên đường tiến quân vào Armenia, chiếm vùng đất rộng lớn này, đánh tan đế chế Ba Tư, rồi lướt vào Ai cập như chẻ tre, nhanh chóng cắm lá cờ Bruti tràn ngập lên toàn bộ vùng đồng bằng Lưỡng Hà và làm chủ một vùng đất chưa bao giờ rộng lớn đến thế.
Sau khi đã ổn định vùng lãnh thổ bao la đã chiếm được, Maximus để lại binh đoànEarly Legion tinh nhuệ đã bao năm gắn bó với mình nhằm trấn áp các cuộc nổi loạn cũng như khả năng bị xâm lược, rồi "lén lút" cùng đội kị binh hộ tống lên một chiếc thuyền nhỏ, băng băng quay trở về Rome. Sở dĩ như vậy vì khi đó nhà Bruti chưa có thuỷ quân, mà Maximus lại rất cần quay về Rome gấp, nên ông đã chọn con đường hết sức mạo hiểm này. Maximus cho thuyền đi men theo bờ biển địa trung hải, trải qua rất nhiều khổ sở và nguy hiểm đối mặt với cướp biển, rồi cũng trở về vùng đất Ý thân yêu. Ngay lập tức ông trở về Segestia, trực tiếp huấn luyện binh đoàn Lê Dương, chuẩn bị cho một khát khao chưa bao giờ có!
Khoảng năm 190 trước Công Nguyên, Maximus đem đạo quân Lê Dương của mình tiến đánh vào Rome, kinh đô của đế chế La Mã, chính thức gây ra cuộc nội chiến giữa dòng họ Bruti và đế chế La Mã. Trong hồi kí của mình, Maximus có nói ông không hề muốn quay lưng lại với đế chế, đánh giết và đốt hiếp chính vùng đất thân thương của mình, nhưng sự hưng thịnh của dòng họ Bruti nói riêng và của La Mã nói chung phụ thuộc chính vào sự nhẫn tâm của Maximus. Trức tiếp chỉ huy binh đoàn lính Lê Dương của mình cùng với 2 binh đoàn La Mã khác mà ông đã mua chuộc được, Maximus bao vây Rome trong nửa năm trời, đánh tan mọi đạo binh cứu viện với quân số đông hơn nhiều lần của Rome, rồi chiếm đánh được Kinh đô của đế chế La Mã, hoàn thành toàn bộ ước mơ vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp quân sự của mình. Dòng họ Bruti chính thức làm chủ đế chế La Mã, đem quân đánh chiếm các vùng Cathanigan, tiến quân lên xứ Gaul và German, chinh phục Tây Ba Nha, làm chủ toàn bộ Châu Âu và một phàn của thế giới. Thật không ngoa khi nói đế chế La Mã thời hưng thịnh nhất đã được gây dựng nên bởi một tay gác cổng !
Trong sự nghiệp chinh chiến đốt giết và hãm hiếp của mình, Maximus tỏ ra là một thiên tài ... cá gỗ ! Ông này sau khi đã chinh phục Athen, làm chủ một vùng đất đai phì nhiêu màu mỡ, thường xuyên dùng kho của cải vàng bạc để tung ra mua chuộc các tướng lĩnh của kẻ thù. Đó là một trong những lý do giải thích cách "hành binh thần tốc", tiến quân như chẻ tre của Maximus. Với những đội quân đông và mạnh, ông tìm mọi cách mua chuộc và giải tán họ. Còn với những đạo binh tầm thường, ông chủ động tấn công nhằm rèn luyện kinh nghiệm chiến tranh cho binh đoàn của mình, vừa đỡ hao tổn quân lực, lại vừa tăng thanh thế cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Bằng cách này Maximus đã có đội quân sung sức và tinh nhuệ vào bậc nhất mà kể cả sau này các thời đại khác cũng phải kính phục. Binh đoàn Lê Dưong của ông là binh đoàn thiện chiến đến mức chưa có một trận đánh nào trong lịch sử binh đoàn được ghi nhận là thua trận, đánh đâu được đấy, ngay cả khi bị 3,4 binh đoàn có quân số đông hơn gấp bội bao vây, Lê Dương cũng dễ dàng đánh tan với số thiệt hại vô cùng ít ỏi.
Tôi có thể mô tả lại binh đoàn Lê Dương như sau : Đây là một binh đoàn viễn chinh có 19 quân đoàn tinh nhuệ gồm 17 quân đoàn lính lê dương, mỗi quân đoàn có khoảng 4100 bộ đội, một quân đoàn kị binh khoảng 2700 người và một quân đoàn thuộc binh chủng War dog ( binh chủng đặc biệt của đế chế La Mã - được mệnh danh là Quân đoàn của quỷ (Evil Monster) bao gồm khoảng 4800 chú chó dữ tợn được huấn luyện để sẵn sàng lao vào xé nát kẻ địch) Trong các trận chiến, quân đoàn War dog luôn lao vào trận đầu tiên, gầm thét và xé nát cuống họng địch, làm toàn bộ binh đoàn địch hoảng sợ, run rẩy, thậm chí là vỡ trận ngay từ những phút đầu tiên. Ngay sau đó, 17 quân đoàn lê dương sẽ chậm rãi tiến lên theo hàng ngang một cách vững chắc, đồng loạt ném lao rồi ào ạt tiến vào giáp lá cà. Các binh đoàn lê dương này được trang bị giáp thép từ đầu đến chân, 3 ngọn lao phía sau lưng, kiếm thép sáng loà và luôn chiến đấu với tinh thần của những chú sư tử. Họ đánh nhau hăng máu và dũng cảm đến nỗi có quân đoàn bị bao vây đánh đến mức chỉ còn sót lại vài trăm người, họ cũng không chạy mà kiên quyết đánh gần như đến người cuối cùng. điều này làm cho Maximus đôi khi cũng bối rối đến mức luôn phải sắp xếp những quân đoàn chẳng may bị thiệt hại nặng về phía sau đoàn quân, kẻo họ đánh nhau chết hết thì không có đội cốt cán tinh nhuệ để mà từ đó xây dựng một quân đoàn mới !!! Chính bởi sự tinh nhuệ trăm trận trăm thắng này của lính lê dương, mà quân đoàn kị binh của Maximus thường chỉ có mỗi nhiệm vụ là tiêu diệt những đám quân đã bỏ chạy của kẻ thù ! Và đó cũng là lý do vì sao Maximus không dùng lính ném lao, không dùng lính chống kỵ binh, không dùng cung nỏ, xe pháo, không dùng bất cứ một loại hình quân sự nào khác, bởi lính lê dương là đám lính dũng cảm đến mức hoàn hảo.
Về sau khi toàn bộ lãnh thổ của đế chế La Mã đã được ổn định, Maximus để lại binh đoàn Early Legion, binh đoàn đầu tiên đã gắn bó và xây dựng nên đế chế La Mã và sự nghiệp của Maximus, ở lại giữ Ai Cập, nơi có nhiều cuộc phản loạn và binh biến. Binh đoàn tinh nhuệ Lê Dương được xếp đặt ở biên giới với Gaul và German nhằm tiêu diệt các cuộc xâm lược. Lê dương và Maximus được thế giới kinh hoàng đặt tên là Các huyền thoại khát máu, đến mức mỗi lần Gaul hay German xâm lược, thường không có một người lính nào trở về lại quê hương để kể lại họ đã bị giết như thế nào.
Khát máu là một trong những đặc điểm nổi bật của Maximus. Khi chiếm được vùng đất nào hay đánh thắng kẻ địch, ông đều đốt, giết, và hiếp.
Thế nhưng Maximus lại là người sống hết sức tình cảm. Ông thương quân lính như anh em, luôn quan tâm tới cuộc sống, suy nghĩ và nỗi nhớ nhà của họ. Ở những vùng chiếm được, sau khi đã giết 9/10 dân số, chỉ còn lại những nhà văn hoá, thợ thủ công v...v.. những người còn lại được Maximus cung cấp cho mọi phương tiện, tiền bạc để bắt đầu lại cuộc sống. Maximú thường nói điều này : Tôi là một người tình cảm, nhưng tôi không thể để cho tình cảm lấn át lý trí và ước vọng bá chủ của Rome. Ở những vùng chiếm được, nếu Maximus không tàn sát thì những cuộc bạo loạn sẽ liên tiếp diễn ra, chiến tranh liên miên và đế chế sẽ không thể yên ổn.
Trong các chiến thắng, Maximus coi tiền vàng là phương tiện để phục vụ khát vọng của La Mã, còn đàn bà mới là vật phẩm của ông. Ông coi họ như trò chơi, đi đến đâu cũng chơi bời vô độ đến đấy. Với những công chúa kiêu hãnh của đế chế khác, ông chơi bời cho tan tành rồi vứt cho lính tráng. Nhưng trong cuộc đời chinh chiến của mình, Maximus đã gặp và yêu nhiều người đàn bà xuất thân từ giai cấp nông dân. Với những người này, Maximus luôn tỏ ra hết sức kính trọng, chăm sóc và cung cấp tiền vàng, nhà cửa để họ nuôi những đứa con mang dòng máu pha trộn của mình. Người ta nói Maximus đã từng là một người nông dân, ông hiểu những phẩm hạnh thấp kém và nỗi đau khổ mà họ luôn phải trải qua, do đó ông luôn tôn trọng và cảm phục những người mang hình dáng người mẹ đã từng nuôi nấng mình khi xưa. Nhưng với những người thuộc tầng lớp quý tộc, tuy cũng đã là một quý tộc, nhưng Maximus luôn coi thường và khinh bỉ.. Bằng sức mạnh quân sự thiên tài của mình, ông sẵn sàng chà đạp lên những gì mà họ cho là cao quý nhất, giày xéo, giết chóc và cưỡng hiếp suốt cả cuộc đời, như sự trả thù tàn khốc lên những gì mà người khác đã làm đối với gia đình ông, giai cấp của ông, những người dân nghèo trong trái tim ông.
Maximus là hiện thân cho sự chết chóc. Chiếm được vùng nào, ông gần như giết sạch cả vùng đấy. Tiếng kêu thét khắp trời, mây đen phủ kín, máu chảy thành sông, và Maximus say đắm trong cơn giết chóc, để rồi âm thầm một mình ngồi thiền, rập đầu quỳ lạy trước những xác người chất cao như đống, trong suốt một đêm và lầm rầm cầu nguyện. Là ám ảnh của sự huỷ diệt và chết chóc, nhưng sau mỗi lần huỷ diệt, ông lại bắt tay vào xây mới, xây đẹp hơn. Những vùng xương người ông gây ra, sau một vài năm lại trở nên yên bình, mùa màng tốt tươi trù phú, giao thương phát triển cực thịnh, kiến trúc và các nền văn hoá trở nên rực rỡ chưa bao giờ có. Maximus đôi khi hiện thân như một con quỷ khát máu, nhưng cái hiện thân đấy chỉ là phương tiện để ông xây dựng lên một thế giới tốt đẹp hơn, thế giới mà chỉ có những công dân La Mã và nền văn hoá La Mã.
Về cuối cuộc đời mình, khi đế chế trở nên cực thịnh, không còn phải lo lắng về các cuộc xâm lược yếu ớt từ phía những người mọi rợ, Maximus thường lấy trò đánh dẹp làm niềm vui. Mỗi lần có một cuộc khởi nghĩa hay một đám cướp nhỏ lẻ nào diễn ra, Maximus cũng đích thân đi dẹp loạn. Maximus hiểu rằng nông dân khởi nghĩa vì họ quá khổ, thế nên thường thì ông cho sứ giả đi trước để đem tiền mua chuộc họ, cho họ về làm lại cuộc đời. Nhưng với những đám người dám gan lỳ cưỡng lại, hoặc với những đám cướp biển bất trị, ông biến ngay đó thành trò vui. Thường ông cho số quân đến đánh cũng bằng số quân khởi nghĩa, để cho trận đấu diễn ra một cách cân bằng, sòng phẳng và ... vui vẻ. Rồi 2 bên từ từ tiến vào giáp lá cà, đánh nhau dai dẳng và đẫm máu cho đến người cuối cùng. Không một trận đánh nào trong hàng trăm trận dẹp loạn của Maximus, số người còn sống quá một tiểu đội !
Trong những trận đánh này, Maximus thường chọn ra được những người lính trơn dũng cảm nhất để nhận làm con nuôi và phong tướng ( trong thời quý tộc chủ nô, một người không phải là quý tộc thì không bao giờ được làm tướng, trừ khi anh ta được nhận làm con nuôi, một ước mơ quá sang trọng đối với người lính). Bằng cách này, Maximus khuyến khích được quân lính của mình chiến đấu cực kì dũng cảm, đồng thơi chọn được những tướng dũng cảm nhất để phục vụ cho đế chế, mà sau này trong số đó có rất nhiều người trở thành huyền thoại sống về tài cầm quân của La Mã như Antonio Senate, Lucisu Cantanius ....
Khi Maximus mất ở tuổi 86, toàn bộ nhân dân, lính tráng cũng như quý tộc của đế chế La Mã đau thương một thời gian dài. Maximus không được lịch sử ghi nhận như một người anh hùng thực sự của đế chế vì xuất thân nông dân cũng như những hành động tàn phá, giết chóc và huỷ hoại, nhưng những gì ông đã làm được, đối với tôi, là những huyền thoại về một vị tướng đa nhân cách!
HN 11/10/2008 Kí tên và oánh dấu : ACT . Uỳnh !
Maximus Sentius xuất thân từ một gia đình nông dân vùng Segestia nước Ý. Vì gia đình quá nghèo khó, ông tham gia quân đội vào năm 16 tuổi và đầu quân cho một đội lính gác thành Segestia. Như mọi quân gác thành khác, đội quân này được chỉ được trang bị khiên mỏng, giáp vải, giáo nhẹ và một chiếc áo choàng để chôn lính khi tử trận. Nhưng cuộc đời Maximus đã thay đổi vào một lần hoàng đế xứ Gaul "lang thang" vào đất Ý.
Chả là vào năm 196 trước Công Nguyên, Gaul xâm lược thành Segestia, một thành bang nhỏ nằm ở biên giới nước Ý và Gaul ( người Pháp bây giờ). Sau nhiều tháng bao vây không thành, người Ý đã tổ chức phá vây và đánh tan đám quân này. Trong lúc đó thì hoàng đế GaulIII vẫn đang cùng đám kị binh hộ tống ít ỏi của mình hành quân thần tốc đến Sêgestia nhằm đích thân chỉ huy cuộc xâm lược La Mã. Maximus đã cùng đội binh gác thành của mình cùng với một đội kị binh đánh thuê mọi rợ (baberian) lập tức tổ chức bao vây. Trong trận đánh này, Maximus tỏ ra hết sức dũng cảm. Chỉ có khiên mỏng và một chiếc giáo nhẹ, ông đã đâm gục hoàng đê Gaul III ngay trên lưng ngựa. Sau trận đánh kì tích này, Maximus được lãnh tụ của dòng họ Bruti nhận làm con nuôi và được giữ trọng trách xây dựng binh đoàn lính lê dương, chuẩn bị cho ước vọng bá chủ thành Rome sau này.
Từ một nông dân nghèo nhảy lên địa vị quý tộc, được chủ yêu quý, bản thân Maximus cũng không tin vào vận may của mình. Ngay lập tức ông giao việc xây dựng binh đoàn lê dương lại cho người em trai, nhanh chóng hình thành binh đoàn Early Legion, chủ yếu là tân binh cùng với những trang bị tuy không phải là tinh nhuệ, nhưng cũng vào loại ưu thời bấy giờ, rồi nhanh chóng hành quân về phía Athen. Trong một thời gian ngắn không thể tin nổi, Maximus đã chiếm toàn bộ Hy Lạp, Maxedonia, nơi có đồng ruộng phì nhiêu, các cảng biển với những đoàn buôn tấp nập, và hơn hết là rất nhiều các kì quan ( wonder), nơi ông có thể xây dựng một nền kinh tế vũng chắc cho dòng họ Bruti, rồi lại nhanh chóng lên đường tiến quân vào Armenia, chiếm vùng đất rộng lớn này, đánh tan đế chế Ba Tư, rồi lướt vào Ai cập như chẻ tre, nhanh chóng cắm lá cờ Bruti tràn ngập lên toàn bộ vùng đồng bằng Lưỡng Hà và làm chủ một vùng đất chưa bao giờ rộng lớn đến thế.
Sau khi đã ổn định vùng lãnh thổ bao la đã chiếm được, Maximus để lại binh đoànEarly Legion tinh nhuệ đã bao năm gắn bó với mình nhằm trấn áp các cuộc nổi loạn cũng như khả năng bị xâm lược, rồi "lén lút" cùng đội kị binh hộ tống lên một chiếc thuyền nhỏ, băng băng quay trở về Rome. Sở dĩ như vậy vì khi đó nhà Bruti chưa có thuỷ quân, mà Maximus lại rất cần quay về Rome gấp, nên ông đã chọn con đường hết sức mạo hiểm này. Maximus cho thuyền đi men theo bờ biển địa trung hải, trải qua rất nhiều khổ sở và nguy hiểm đối mặt với cướp biển, rồi cũng trở về vùng đất Ý thân yêu. Ngay lập tức ông trở về Segestia, trực tiếp huấn luyện binh đoàn Lê Dương, chuẩn bị cho một khát khao chưa bao giờ có!
Khoảng năm 190 trước Công Nguyên, Maximus đem đạo quân Lê Dương của mình tiến đánh vào Rome, kinh đô của đế chế La Mã, chính thức gây ra cuộc nội chiến giữa dòng họ Bruti và đế chế La Mã. Trong hồi kí của mình, Maximus có nói ông không hề muốn quay lưng lại với đế chế, đánh giết và đốt hiếp chính vùng đất thân thương của mình, nhưng sự hưng thịnh của dòng họ Bruti nói riêng và của La Mã nói chung phụ thuộc chính vào sự nhẫn tâm của Maximus. Trức tiếp chỉ huy binh đoàn lính Lê Dương của mình cùng với 2 binh đoàn La Mã khác mà ông đã mua chuộc được, Maximus bao vây Rome trong nửa năm trời, đánh tan mọi đạo binh cứu viện với quân số đông hơn nhiều lần của Rome, rồi chiếm đánh được Kinh đô của đế chế La Mã, hoàn thành toàn bộ ước mơ vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp quân sự của mình. Dòng họ Bruti chính thức làm chủ đế chế La Mã, đem quân đánh chiếm các vùng Cathanigan, tiến quân lên xứ Gaul và German, chinh phục Tây Ba Nha, làm chủ toàn bộ Châu Âu và một phàn của thế giới. Thật không ngoa khi nói đế chế La Mã thời hưng thịnh nhất đã được gây dựng nên bởi một tay gác cổng !
Trong sự nghiệp chinh chiến đốt giết và hãm hiếp của mình, Maximus tỏ ra là một thiên tài ... cá gỗ ! Ông này sau khi đã chinh phục Athen, làm chủ một vùng đất đai phì nhiêu màu mỡ, thường xuyên dùng kho của cải vàng bạc để tung ra mua chuộc các tướng lĩnh của kẻ thù. Đó là một trong những lý do giải thích cách "hành binh thần tốc", tiến quân như chẻ tre của Maximus. Với những đội quân đông và mạnh, ông tìm mọi cách mua chuộc và giải tán họ. Còn với những đạo binh tầm thường, ông chủ động tấn công nhằm rèn luyện kinh nghiệm chiến tranh cho binh đoàn của mình, vừa đỡ hao tổn quân lực, lại vừa tăng thanh thế cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Bằng cách này Maximus đã có đội quân sung sức và tinh nhuệ vào bậc nhất mà kể cả sau này các thời đại khác cũng phải kính phục. Binh đoàn Lê Dưong của ông là binh đoàn thiện chiến đến mức chưa có một trận đánh nào trong lịch sử binh đoàn được ghi nhận là thua trận, đánh đâu được đấy, ngay cả khi bị 3,4 binh đoàn có quân số đông hơn gấp bội bao vây, Lê Dương cũng dễ dàng đánh tan với số thiệt hại vô cùng ít ỏi.
Tôi có thể mô tả lại binh đoàn Lê Dương như sau : Đây là một binh đoàn viễn chinh có 19 quân đoàn tinh nhuệ gồm 17 quân đoàn lính lê dương, mỗi quân đoàn có khoảng 4100 bộ đội, một quân đoàn kị binh khoảng 2700 người và một quân đoàn thuộc binh chủng War dog ( binh chủng đặc biệt của đế chế La Mã - được mệnh danh là Quân đoàn của quỷ (Evil Monster) bao gồm khoảng 4800 chú chó dữ tợn được huấn luyện để sẵn sàng lao vào xé nát kẻ địch) Trong các trận chiến, quân đoàn War dog luôn lao vào trận đầu tiên, gầm thét và xé nát cuống họng địch, làm toàn bộ binh đoàn địch hoảng sợ, run rẩy, thậm chí là vỡ trận ngay từ những phút đầu tiên. Ngay sau đó, 17 quân đoàn lê dương sẽ chậm rãi tiến lên theo hàng ngang một cách vững chắc, đồng loạt ném lao rồi ào ạt tiến vào giáp lá cà. Các binh đoàn lê dương này được trang bị giáp thép từ đầu đến chân, 3 ngọn lao phía sau lưng, kiếm thép sáng loà và luôn chiến đấu với tinh thần của những chú sư tử. Họ đánh nhau hăng máu và dũng cảm đến nỗi có quân đoàn bị bao vây đánh đến mức chỉ còn sót lại vài trăm người, họ cũng không chạy mà kiên quyết đánh gần như đến người cuối cùng. điều này làm cho Maximus đôi khi cũng bối rối đến mức luôn phải sắp xếp những quân đoàn chẳng may bị thiệt hại nặng về phía sau đoàn quân, kẻo họ đánh nhau chết hết thì không có đội cốt cán tinh nhuệ để mà từ đó xây dựng một quân đoàn mới !!! Chính bởi sự tinh nhuệ trăm trận trăm thắng này của lính lê dương, mà quân đoàn kị binh của Maximus thường chỉ có mỗi nhiệm vụ là tiêu diệt những đám quân đã bỏ chạy của kẻ thù ! Và đó cũng là lý do vì sao Maximus không dùng lính ném lao, không dùng lính chống kỵ binh, không dùng cung nỏ, xe pháo, không dùng bất cứ một loại hình quân sự nào khác, bởi lính lê dương là đám lính dũng cảm đến mức hoàn hảo.
Về sau khi toàn bộ lãnh thổ của đế chế La Mã đã được ổn định, Maximus để lại binh đoàn Early Legion, binh đoàn đầu tiên đã gắn bó và xây dựng nên đế chế La Mã và sự nghiệp của Maximus, ở lại giữ Ai Cập, nơi có nhiều cuộc phản loạn và binh biến. Binh đoàn tinh nhuệ Lê Dương được xếp đặt ở biên giới với Gaul và German nhằm tiêu diệt các cuộc xâm lược. Lê dương và Maximus được thế giới kinh hoàng đặt tên là Các huyền thoại khát máu, đến mức mỗi lần Gaul hay German xâm lược, thường không có một người lính nào trở về lại quê hương để kể lại họ đã bị giết như thế nào.
Khát máu là một trong những đặc điểm nổi bật của Maximus. Khi chiếm được vùng đất nào hay đánh thắng kẻ địch, ông đều đốt, giết, và hiếp.
Trong các chiến thắng, Maximus coi tiền vàng là phương tiện để phục vụ khát vọng của La Mã, còn đàn bà mới là vật phẩm của ông. Ông coi họ như trò chơi, đi đến đâu cũng chơi bời vô độ đến đấy. Với những công chúa kiêu hãnh của đế chế khác, ông chơi bời cho tan tành rồi vứt cho lính tráng. Nhưng trong cuộc đời chinh chiến của mình, Maximus đã gặp và yêu nhiều người đàn bà xuất thân từ giai cấp nông dân. Với những người này, Maximus luôn tỏ ra hết sức kính trọng, chăm sóc và cung cấp tiền vàng, nhà cửa để họ nuôi những đứa con mang dòng máu pha trộn của mình. Người ta nói Maximus đã từng là một người nông dân, ông hiểu những phẩm hạnh thấp kém và nỗi đau khổ mà họ luôn phải trải qua, do đó ông luôn tôn trọng và cảm phục những người mang hình dáng người mẹ đã từng nuôi nấng mình khi xưa. Nhưng với những người thuộc tầng lớp quý tộc, tuy cũng đã là một quý tộc, nhưng Maximus luôn coi thường và khinh bỉ.. Bằng sức mạnh quân sự thiên tài của mình, ông sẵn sàng chà đạp lên những gì mà họ cho là cao quý nhất, giày xéo, giết chóc và cưỡng hiếp suốt cả cuộc đời, như sự trả thù tàn khốc lên những gì mà người khác đã làm đối với gia đình ông, giai cấp của ông, những người dân nghèo trong trái tim ông.
Maximus là hiện thân cho sự chết chóc. Chiếm được vùng nào, ông gần như giết sạch cả vùng đấy. Tiếng kêu thét khắp trời, mây đen phủ kín, máu chảy thành sông, và Maximus say đắm trong cơn giết chóc, để rồi âm thầm một mình ngồi thiền, rập đầu quỳ lạy trước những xác người chất cao như đống, trong suốt một đêm và lầm rầm cầu nguyện. Là ám ảnh của sự huỷ diệt và chết chóc, nhưng sau mỗi lần huỷ diệt, ông lại bắt tay vào xây mới, xây đẹp hơn. Những vùng xương người ông gây ra, sau một vài năm lại trở nên yên bình, mùa màng tốt tươi trù phú, giao thương phát triển cực thịnh, kiến trúc và các nền văn hoá trở nên rực rỡ chưa bao giờ có. Maximus đôi khi hiện thân như một con quỷ khát máu, nhưng cái hiện thân đấy chỉ là phương tiện để ông xây dựng lên một thế giới tốt đẹp hơn, thế giới mà chỉ có những công dân La Mã và nền văn hoá La Mã.
Về cuối cuộc đời mình, khi đế chế trở nên cực thịnh, không còn phải lo lắng về các cuộc xâm lược yếu ớt từ phía những người mọi rợ, Maximus thường lấy trò đánh dẹp làm niềm vui. Mỗi lần có một cuộc khởi nghĩa hay một đám cướp nhỏ lẻ nào diễn ra, Maximus cũng đích thân đi dẹp loạn. Maximus hiểu rằng nông dân khởi nghĩa vì họ quá khổ, thế nên thường thì ông cho sứ giả đi trước để đem tiền mua chuộc họ, cho họ về làm lại cuộc đời. Nhưng với những đám người dám gan lỳ cưỡng lại, hoặc với những đám cướp biển bất trị, ông biến ngay đó thành trò vui. Thường ông cho số quân đến đánh cũng bằng số quân khởi nghĩa, để cho trận đấu diễn ra một cách cân bằng, sòng phẳng và ... vui vẻ. Rồi 2 bên từ từ tiến vào giáp lá cà, đánh nhau dai dẳng và đẫm máu cho đến người cuối cùng. Không một trận đánh nào trong hàng trăm trận dẹp loạn của Maximus, số người còn sống quá một tiểu đội !
Trong những trận đánh này, Maximus thường chọn ra được những người lính trơn dũng cảm nhất để nhận làm con nuôi và phong tướng ( trong thời quý tộc chủ nô, một người không phải là quý tộc thì không bao giờ được làm tướng, trừ khi anh ta được nhận làm con nuôi, một ước mơ quá sang trọng đối với người lính). Bằng cách này, Maximus khuyến khích được quân lính của mình chiến đấu cực kì dũng cảm, đồng thơi chọn được những tướng dũng cảm nhất để phục vụ cho đế chế, mà sau này trong số đó có rất nhiều người trở thành huyền thoại sống về tài cầm quân của La Mã như Antonio Senate, Lucisu Cantanius ....
Khi Maximus mất ở tuổi 86, toàn bộ nhân dân, lính tráng cũng như quý tộc của đế chế La Mã đau thương một thời gian dài. Maximus không được lịch sử ghi nhận như một người anh hùng thực sự của đế chế vì xuất thân nông dân cũng như những hành động tàn phá, giết chóc và huỷ hoại, nhưng những gì ông đã làm được, đối với tôi, là những huyền thoại về một vị tướng đa nhân cách!
HN 11/10/2008 Kí tên và oánh dấu : ACT . Uỳnh !







