Mùa đông tàn phai
Wednesday, October 8, 2008 2:07:00 PM
Một ngày như mọi ngày, nhưng là đầu thu. Ngồi vẩn vơ tôi lại nghĩ về những gì đã qua...
Tôi đã từng dành tình cảm cho một người. Không hẳn là tình yêu, nhưng nó là một thứ gì đó nghiêm túc mà tôi cảm thấy cần phải tiến tới để chấm dứt những tháng ngày lông bông vui vẻ. Thế nhưng tôi không phải là mẫu người cô ấy chọn. Cô ấy thích những cậu có kiểu boy Hàn Quốc xanh đỏ tím vàng lan can cầu cống, còn tôi thì không thể vàng choé như con vẹt. Và thế là sau nhiều năm tìm kiếm, sau nhiều lần thất bại vì bị những con vẹt lừa tình, cô quay lại với tôi. Rồi đến khi lột trần nhau ra, tôi cay đắng mỉm cười. Hoá ra em cũng chỉ thế này thôi sao ... Và rồi tôi cũng biến thành một con vẹt, lừa tình cô vài lần, rồi cũng lượn mất. Tôi vẫn hài hước mệnh danh em là : Đồ chơi của Vẹt.
Tôi cũng đã từng gặp một vài cô gái, khá xinh xắn và dễ thương, có nhiều người theo đuổi, và luôn mồm kể rằng các anh ấy đã thích em ra sao, chiều em thế nào, chân thành cực độ, nhưng em không yêu đâu. Tôi hỏi làm sao mà em không yêu. Em bảo vì nó yêu em quá !Tôi hỏi vì sao em lại thích tôi. Em chỉ cười. Rồi tôi và em ngủ với nhau, làm những trò mà chỉ có Chúa mới có thể chịu đựng để mà chứng kiến, vì người buộc phải chứng kiến. Rồi tôi tự hỏi, những cậu trai yêu em chân thành, ngưỡng mộ em, dành hết cho em...v..v... kia, nếu chẳng may chứng kiến phải cái cảnh đấy, thì có đau lòng lắm không ...?
Có những cô được yêu chiều, đưa đi khắp nơi, thích gì được đấy bao nhiêu cũng có, được quan tâm chăm sóc đến từng sợi tơ, đến từng ngày ấy, nhưng càng thế cô lại càng đỏng đảnh, càng kiêu, càng không thích. Cái đấy tôi định nghĩa là cái Hư của bọn con gái. Rồi tôi gặp em, đeo tạp dề và nấu nướng, em ăn khen ngon, rồi yêu tôi. Những bữa ăn cũng nhạt dần, về sau tôi chỉ úp mì, rồi lượn mất. Em yêu cái dạ dày chứ không phải yêu tôi.
Tôi cũng gặp một vài cô chân dài, rất đẹp và duyên dáng. Tôi hỏi vì sao em thích một thằng vừa xấu vừa béo ú như tôi. Em cười lúng liếng. Sau em thủ thỉ em gặp anh đi theo hầu bố anh, vác theo laptop, đi xe công vụ, em thích lắm. Em đến nhà thấy nhà anh to to mà lại hơi thiếu người, em lại càng thích. Sau em bít mẹ anh đi công tác suốt ngày vì mẹ phải làm giám đốc em nguyện gắn bó cả anh suốt cuộc đời này luôn. Thế là anh cũng nguyện gắn bó với em, chơi bời cả em mấy phát, cho em cái này cho em cái nọ, rồi anh cũng té thẳng. Anh phũ phàng với em như với một cái giẻ rách, đến nỗi sau này gặp lại em vẫn hận anh, vẫn căm thù anh, anh biết. Nhưng anh không thể làm khác. Giá mà những thằng yêu em chân thành kia, nó cũng đi theo hầu bố nó thì tốt biết mấy, em nhỉ?
Tôi cũng đã từng quen một người rất tình cờ, sau một cú điện thoại nhầm. Cô có giọng nói ngọt ngào và yếu đuối. Tôi và cô nói chuyện rất nhiều, rồi tâm sự, rồi thân thiết, rồi cô thương tôi lúc nào không biết. Đến lúc gặp mặt nhau, tôi biết đây không phải là mẫu người tôi thích, và tôi nói với cô điều đó. Mặc dù tôi biết tình cảm cô dành cho tôi thật nhiều, nhưng chỉ một cái nắm tay, tôi cũng phải dè xẻn. Tôi không muốn làm tổn thương đến một trái tim chân thành như thế.
Đôi lần tôi gặp lại mối tình đầu. Đối với tôi, em vẫn duyên dáng, dễ thương và gợi cảm đến kì lạ. Mặc dù em không phải người Hà Nội, nhưng tôi yêu cái tính thẳng thắn, chân thành, tự lập một cách mạnh mẽ của em. Em không cần gì ở tôi ngoài việc tôi là tôi, có một khuôn mặt tròn trịa mà em thích, có một giọng nói ấm áp dịu dàng, có một bàn tay rất con gái, và có một điều gì đó gần gũi tin cậy mà em có thể cảm nhận được. Mỗi lần gặp lại, tôi khao khát muốn ôm em vào lòng, nhưng cũng chỉ nắm tay và hôn lên tóc. Vì em đã có chồng. Tôi không cho phép mình đối xử với em như những thứ mà tôi đã từng gặp và trải nghiệm.
Rồi thì thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả. Tôi tin thế và đúng là nó đã dần dần như thế. Cái thứ tình cảm vật chất cân đong đo đếm, toan bề nọ tính bề kia, đối với tôi nó là thứ rẻ mạt mà tôi cũng cần phải cân đong đo đếm lại cho bằng vai phải lứa. Tôi không biện minh. Đối với nhiều người, tôi thực là đểu giả. Và kết cục thì với những người như em, tôi không đểu thì cũng sẽ có những thằng khác đểu hộ tôi thôi ... Còn những gì tốt đẹp chân thành nhất mà người ta dành cho nhau thì vẫn còn mãi, như mực in trên giấy...
Tôi đã từng dành tình cảm cho một người. Không hẳn là tình yêu, nhưng nó là một thứ gì đó nghiêm túc mà tôi cảm thấy cần phải tiến tới để chấm dứt những tháng ngày lông bông vui vẻ. Thế nhưng tôi không phải là mẫu người cô ấy chọn. Cô ấy thích những cậu có kiểu boy Hàn Quốc xanh đỏ tím vàng lan can cầu cống, còn tôi thì không thể vàng choé như con vẹt. Và thế là sau nhiều năm tìm kiếm, sau nhiều lần thất bại vì bị những con vẹt lừa tình, cô quay lại với tôi. Rồi đến khi lột trần nhau ra, tôi cay đắng mỉm cười. Hoá ra em cũng chỉ thế này thôi sao ... Và rồi tôi cũng biến thành một con vẹt, lừa tình cô vài lần, rồi cũng lượn mất. Tôi vẫn hài hước mệnh danh em là : Đồ chơi của Vẹt.
Tôi cũng đã từng gặp một vài cô gái, khá xinh xắn và dễ thương, có nhiều người theo đuổi, và luôn mồm kể rằng các anh ấy đã thích em ra sao, chiều em thế nào, chân thành cực độ, nhưng em không yêu đâu. Tôi hỏi làm sao mà em không yêu. Em bảo vì nó yêu em quá !Tôi hỏi vì sao em lại thích tôi. Em chỉ cười. Rồi tôi và em ngủ với nhau, làm những trò mà chỉ có Chúa mới có thể chịu đựng để mà chứng kiến, vì người buộc phải chứng kiến. Rồi tôi tự hỏi, những cậu trai yêu em chân thành, ngưỡng mộ em, dành hết cho em...v..v... kia, nếu chẳng may chứng kiến phải cái cảnh đấy, thì có đau lòng lắm không ...?
Có những cô được yêu chiều, đưa đi khắp nơi, thích gì được đấy bao nhiêu cũng có, được quan tâm chăm sóc đến từng sợi tơ, đến từng ngày ấy, nhưng càng thế cô lại càng đỏng đảnh, càng kiêu, càng không thích. Cái đấy tôi định nghĩa là cái Hư của bọn con gái. Rồi tôi gặp em, đeo tạp dề và nấu nướng, em ăn khen ngon, rồi yêu tôi. Những bữa ăn cũng nhạt dần, về sau tôi chỉ úp mì, rồi lượn mất. Em yêu cái dạ dày chứ không phải yêu tôi.
Tôi cũng gặp một vài cô chân dài, rất đẹp và duyên dáng. Tôi hỏi vì sao em thích một thằng vừa xấu vừa béo ú như tôi. Em cười lúng liếng. Sau em thủ thỉ em gặp anh đi theo hầu bố anh, vác theo laptop, đi xe công vụ, em thích lắm. Em đến nhà thấy nhà anh to to mà lại hơi thiếu người, em lại càng thích. Sau em bít mẹ anh đi công tác suốt ngày vì mẹ phải làm giám đốc em nguyện gắn bó cả anh suốt cuộc đời này luôn. Thế là anh cũng nguyện gắn bó với em, chơi bời cả em mấy phát, cho em cái này cho em cái nọ, rồi anh cũng té thẳng. Anh phũ phàng với em như với một cái giẻ rách, đến nỗi sau này gặp lại em vẫn hận anh, vẫn căm thù anh, anh biết. Nhưng anh không thể làm khác. Giá mà những thằng yêu em chân thành kia, nó cũng đi theo hầu bố nó thì tốt biết mấy, em nhỉ?
Tôi cũng đã từng quen một người rất tình cờ, sau một cú điện thoại nhầm. Cô có giọng nói ngọt ngào và yếu đuối. Tôi và cô nói chuyện rất nhiều, rồi tâm sự, rồi thân thiết, rồi cô thương tôi lúc nào không biết. Đến lúc gặp mặt nhau, tôi biết đây không phải là mẫu người tôi thích, và tôi nói với cô điều đó. Mặc dù tôi biết tình cảm cô dành cho tôi thật nhiều, nhưng chỉ một cái nắm tay, tôi cũng phải dè xẻn. Tôi không muốn làm tổn thương đến một trái tim chân thành như thế.
Đôi lần tôi gặp lại mối tình đầu. Đối với tôi, em vẫn duyên dáng, dễ thương và gợi cảm đến kì lạ. Mặc dù em không phải người Hà Nội, nhưng tôi yêu cái tính thẳng thắn, chân thành, tự lập một cách mạnh mẽ của em. Em không cần gì ở tôi ngoài việc tôi là tôi, có một khuôn mặt tròn trịa mà em thích, có một giọng nói ấm áp dịu dàng, có một bàn tay rất con gái, và có một điều gì đó gần gũi tin cậy mà em có thể cảm nhận được. Mỗi lần gặp lại, tôi khao khát muốn ôm em vào lòng, nhưng cũng chỉ nắm tay và hôn lên tóc. Vì em đã có chồng. Tôi không cho phép mình đối xử với em như những thứ mà tôi đã từng gặp và trải nghiệm.
Rồi thì thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả. Tôi tin thế và đúng là nó đã dần dần như thế. Cái thứ tình cảm vật chất cân đong đo đếm, toan bề nọ tính bề kia, đối với tôi nó là thứ rẻ mạt mà tôi cũng cần phải cân đong đo đếm lại cho bằng vai phải lứa. Tôi không biện minh. Đối với nhiều người, tôi thực là đểu giả. Và kết cục thì với những người như em, tôi không đểu thì cũng sẽ có những thằng khác đểu hộ tôi thôi ... Còn những gì tốt đẹp chân thành nhất mà người ta dành cho nhau thì vẫn còn mãi, như mực in trên giấy...
<<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"300\" height=\"110\">Mua dong tan phai - Nguyen Anh.mp3 - CT<\/a><\/embed><");</script>/div>







