Vòng xoay thời gian
Monday, October 6, 2008 3:07:00 AM
Tôi vẫn thường hay mơ về vòng xoay thời gian, và hôm nay tôi lại mơ.
Tôi mơ được ngồi cạnh bố mẹ và chị như ngày xưa, trong lòng tôi là con Bin, béo ú, múp míp và rất ngoan ngoãn. Bố ngạc nhiên khi thấy tôi ôm con Bin, vì thực ra Bin nằm ngoài kia cơ, nhưng tôi hỏi bố có biết vòng xoay thời gian không.
Vòng xoay thời gian thực ra là một thứ chỉ trong giấc mơ người ta mới có thể nghĩ ra. Nó là một khúc gãy gập mà thời gian đã nhầm lẫn để đem những gì đã thuộc về quá khứ trở lại với hiện tại. Và lần này Bin được mang về với tôi, có hẳn dấu kiểm dịch ngày xưa khi Bin đi tiêm, và vẫn nhắng nhít như thế.
Một thời gian ngắn ngủi trong giấc mơ tôi lại được ôm Bin, nhưng nó cho tôi niềm vui khôn tả. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ôm, ôm những gì thân thiết nhất. Nó xoá đi những cảm xúc chai sạn và trống trải mà tôi đã trải qua trong năm nay.
Bin sống với tôi cả thảy hơn 13 năm, tức là từ khi tôi còn học tiểu học, còn bé hơn cả thời bắt đầu chơi với thằng bạn nối khố. Nó cùng trải qua với tôi những thăng trầm, vui buồn, chứng kiến tôi lớn và thay đổi ra sao, chứng kiến những người đã đến và đã đi, đã từng vuốt ve chăm sóc nó và không bao giờ quay trở lại nữa. Có những lúc tôi cãi nhau với bố mẹ, cãi nhau với bạn bè, người yêu, hay gặp những thất bại ê chề, khi tất cả quay lưng lại không còn một ai, thì tôi vẫn thường ngồi ôm con Bin rất lâu, hay nhìn vào mắt nó và thấy rằng mỗi lần như thế, đôi mắt con Bin long lanh, buồn và cảm thông hơn rất nhiều. Tôi không tin chó là loài vô cảm. Nó hoàn toàn biết khi nào chủ nó vui, khi nào chủ buồn để mà chia sẻ. Nó không còn là loài chó nữa, cao hơn cả một người bạn, đối với tôi, nó là một người thân !
Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn bè mất người thân. Tất cả, chung quy cảm giác lại, là sự tiếc nuối, trống trải và hụt hẫng một thời gian dài. Tôi vẫn thường lắng nghe họ nói, đôi khi là im lặng khi họ khóc. Và tôi muốn nói với họ rằng tôi hiểu cảm giác mất đi những gì thân thiết nhất.
Tôi mơ được ngồi cạnh bố mẹ và chị như ngày xưa, trong lòng tôi là con Bin, béo ú, múp míp và rất ngoan ngoãn. Bố ngạc nhiên khi thấy tôi ôm con Bin, vì thực ra Bin nằm ngoài kia cơ, nhưng tôi hỏi bố có biết vòng xoay thời gian không.
Vòng xoay thời gian thực ra là một thứ chỉ trong giấc mơ người ta mới có thể nghĩ ra. Nó là một khúc gãy gập mà thời gian đã nhầm lẫn để đem những gì đã thuộc về quá khứ trở lại với hiện tại. Và lần này Bin được mang về với tôi, có hẳn dấu kiểm dịch ngày xưa khi Bin đi tiêm, và vẫn nhắng nhít như thế.
Một thời gian ngắn ngủi trong giấc mơ tôi lại được ôm Bin, nhưng nó cho tôi niềm vui khôn tả. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ôm, ôm những gì thân thiết nhất. Nó xoá đi những cảm xúc chai sạn và trống trải mà tôi đã trải qua trong năm nay.
Bin sống với tôi cả thảy hơn 13 năm, tức là từ khi tôi còn học tiểu học, còn bé hơn cả thời bắt đầu chơi với thằng bạn nối khố. Nó cùng trải qua với tôi những thăng trầm, vui buồn, chứng kiến tôi lớn và thay đổi ra sao, chứng kiến những người đã đến và đã đi, đã từng vuốt ve chăm sóc nó và không bao giờ quay trở lại nữa. Có những lúc tôi cãi nhau với bố mẹ, cãi nhau với bạn bè, người yêu, hay gặp những thất bại ê chề, khi tất cả quay lưng lại không còn một ai, thì tôi vẫn thường ngồi ôm con Bin rất lâu, hay nhìn vào mắt nó và thấy rằng mỗi lần như thế, đôi mắt con Bin long lanh, buồn và cảm thông hơn rất nhiều. Tôi không tin chó là loài vô cảm. Nó hoàn toàn biết khi nào chủ nó vui, khi nào chủ buồn để mà chia sẻ. Nó không còn là loài chó nữa, cao hơn cả một người bạn, đối với tôi, nó là một người thân !
Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn bè mất người thân. Tất cả, chung quy cảm giác lại, là sự tiếc nuối, trống trải và hụt hẫng một thời gian dài. Tôi vẫn thường lắng nghe họ nói, đôi khi là im lặng khi họ khóc. Và tôi muốn nói với họ rằng tôi hiểu cảm giác mất đi những gì thân thiết nhất.







