Subscribe to RSS feed
Thursday, September 11, 2008 12:34:00 PM
Tôi sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Bà Phương - một người chị trông giống tôi, tất nhiên, thông minh, xinh xắn và dĩ nhiên là sống cũng rất tình cảm, có lẽ chỉ thua kém tôi có một chút xíu, còn thông minh thì hơn nhiều lần. Thuở bé tôi nhớ bà Phương hay bỏ rơi tôi để trốn sang nhà hàng xóm chơi tú nhọ nồi. Tôi, 4 tuổi, vác cây chổi lau nhà lê ra đầu ngõ, đứng chống nạnh và chửi đổng : mày bỏ ông đi chơi ông về ông mách mẹ ! Hồi ấy tôi bé và gày xanh như một con chẫu chuộc, luôn miệng dỗi và đòi tự tử mỗi khi không được như ý. Có lần tôi bỏ đi khỏi nhà hơn 200mét, ra tận đường Giải Phóng, cổng trường xây dựng, đi gần ra công viên Lê nin, vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi gặp một bà cụ mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in rằng bà cụ ấy có cái mũi khoằm cực kì dài, giống mụ phù thuỷ Bác-ba-ri-a mà tôi đã từng thấy trong một bộ phim kinh dị dành cho trẻ em mà nước Nga sô viết đã tặng cho trẻ em VN chúng tôi, thế hệ ngay sau chiến tranh. Tôi hét lên một tiếng và chạy thẳng một mạch về nhà, mang theo hình ảnh đáng sợ của bà cụ mũi khoằm suốt tuổi thơ, và không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa. Tôi còn nhớ bọn trẻ con thời ấy không có gì chơi, nhưng lúc nào cũng rất vui. Có lần chúng tôi chui xuống ống cống và cứ thế luồn cho tới tận bên kia hợp tác xã. Chỗ chui lên gần một cái chòi canh, và các anh lớn thì thầm với nhau rằng có 4 bàn chân ở trong đó, đang làm một chuyện gì đó hết sức buồn cười mà các anh lớn cứ rúc rích nhòm trộm mãi. Vì tôi bé nên tôi không thể tranh phần ngó vào, và đến khi ngó được, tôi cũng không nhìn thấy gì , và không tưởng tượng ra được thứ gì có thể đáng buồn cười và vui vẻ hơn những cỗ xe ngựa lò xo mà mẹ vừa mua cho tôi hôm chủ nhật ! Đến mùa hè, bà Phương hay dắt tôi ra sân trường Bách khoa, mang theo một cái rổ nhựa để đựng những cánh hoa phượng mà bà ấy nhặt được. Ban đầu tôi không biết chúng dùng để làm gì, chỉ khi được nhìn tận tay bà phương cùng mấy bà chị lớn tết chúng thành những cánh hoa hoặc những con bọ ngựa trông khá đẹp mắt, tôi mới chăm chỉ úp rổ đi theo mỗi khi có lệnh. Cánh hoa phượng ăn cũng rất ngon. Thời bé, hình như cái gì cũng ăn được, thậm chí rất ngon là đằng khác. Tôi đã được dạy cách mài hột mít, gắn que tăm vào và mút, mặc dù không có vị gì, nhưng cũng ngon. Mùa hè, chúng tôi chạy ra một cái xưởng làm đá ở gần đó và mút kem đá ( một thứ quà trông giống hệt cây kem mút nhưng làm bằng nước đóng đá - rất rẻ và mát). Hoa râm bụt cũng là một thứ quà hết sức ngon lành và miễn phí, đôi khi chỉ bị một chút phiền phức khi chúng tôi hút phải những bông hoa đầy kiến. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi được ăn bánh quế, đậu xanh, kẹo mạch nha ..., những thứ mà đối với tuổi thơ, là cả một thiên đường ! Thuở bé, tôi thấy mình thật sung túc và giàu có khi lúc nào quanh chúng tôi cũng có muôn ngàn thứ đồ chơi rực rỡ đầy màu sắc. Chúng tôi chơi tất cả những gì có thể chơi : quay, pháo đất, chơi bi, ném loong, ăn ảnh, chơi úa oà, và vì có một bà chị làm sư phụ, tôi thậm chí còn chơi cả đồ hàng, bóng "chuyền", và tất nhiên, đôi khi là, búp bê. Chúng tôi xâu những con cánh cam vào dây chỉ, và quay vù vù. Mỗi buổi chiều, bọn trẻ con trong khu lại rủ nhau từng tốp kéo đi bắt dế để đem về chọi, bắt châu chấu cho cá ăn, và mua cá chọi cho vào ống bơ để đấu đá. Tôi thuộc loại tốp dự bị, luôn ngồi đằng sau những trận đánh và thường không được ngó ngàng gì đến, cho đến khi một trong các anh lớn quay ra, vứt cho tôi một con cá chọi thua cuộc và lệnh : mày luộc cho anh con cá ! Thuở bé, chúng tôi thậm chí còn ăn cá chọi luộc, và thấy nó cũng hay hay !
*****
Mối tình đầu tiên trong cuộc đời thơ bé của tôi là mối tình cùng cô bé hàng xóm đối diện tên là Hồng Hạnh. Đối với tôi, Hồng Hạnh xinh nhất xóm mặc dù tôi chỉ còn nhớ khuôn mặt của cô bé là một khuôn mặt tròn và rất hiền. Tôi và Hồng Hạnh học chung một nhà trẻ lợp bằng lá cọ, nơi mà tôi rất sợ ngủ trưa vì có rất nhiều hình thù kinh dị trên trần nhà mà lá cọ đã tạo ra để doạ một thằng trẻ con gầy và bé như tôi. Đôi khi Hồng Hạnh cho tôi nắm tay vì tôi cho cô chỗ kẹo dừa mà mẹ phần cho mỗi buổi sáng. Tôi cũng thích ngồi cạnh cô bé và mặc dù tôi chưa bao giờ dám biểu lộ tình cảm của mình, tôi vẫn cho rằng đó là mối tình đầu tiên, đẹp và trong sáng như viên bi mắt mèo mà thằng Gấu vẫn hay đem ra khoe mẽ. Một đêm, tôi nghe thấy tiếng thanh la, tiếng kẻng chói tai. Tôi dụi mắt, nắm tay mẹ và mẹ dắt tôi ra trước cửa xem có chuyện gì. Tôi thấy trước mặt mình là một ngọn lửa khổng lồ, ngọn lửa vĩ đại nhất mà tôi từng thấy, bốc lên tận tới trời, thiêu rụi cả những đám mây xám mờ núp trong đêm trăng. Tôi thấy những bóng người lớn và trẻ con chạy đi chạy lại, tiếng nổ đập đùng, và cả tiếng kêu khóc. Tôi còn quá bé để ý thức nỗi sợ hãi, hoặc vì bị ngọn lửa thôi miên hấp dẫn, giương mắt lên nhìn thích thú. Ngọn lửa lan rộng nhưng đến cách nhà tôi khoảng 2 con dao quăng thì bị dập tắt. Tất cả những gia đình cùng phía với khu xí nghiệp bị cháy đều phải chuyển đồ đạc và người sang bên dãy nhà đối diện, và cả nhà Hồng Hạnh cũng vậy, và tất nhiên, là chuyển sang nhà tôi. Đêm ấy, tôi, 4 tuổi, lần đầu tiên trong đời ngủ qua đêm với một người con gái ! Một trong những kí ức lờ mờ nhất trong tôi là tôi đã từng được mẹ đưa ra sân bay cùng bà Phương và một va ly hành lý to uỳnh, có lẽ là vào năm tôi 3 tuổi . Tôi còn nhớ những hình ảnh lờ mờ về những khung cửa kính cao vời vợi, không gian rộng lớn, nhiều bóng người qua lại, hối hả. Đó suýt nữa là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Hồng Hạnh, mặc dù lần cuối cùng đó xảy ra không bao lâu nữa. Gia đình tôi đã chuẩn bị mọi thứ để sang Bungari định cư, nhưng rồi vì một lý do nào đó mà mẹ đã đưa chúng tôi quay trở về. Và vài tháng sau, mẹ bay sang đó. Chị Phương được ở với bà cố, còn tôi bị gửi sang nhà bác ruột. Nơi tôi ở là một căn nhà trên đường Cao - Xà - Lá. Ban đầu tôi vùng vẫy đạp giường đạp chiếu suốt cả một ngày trời khi biết mẹ bỏ tôi ở lại, nhưng sau khi bị ông bác ruột - vốn là một đại tá về hưu có một vết sẹo rất dữ dằn ở nách mà sau này ông đã vạch ra khoe cho tôi thấy - dùng một tay xách cổ và dùng đôi mắt lác dữ tợn như mắt lợn luộc nhìn vào đôi mắt trong suốt như hai hòn bi ve của tôi - không khác gì ăn tươi nuốt sống, tôi đã thôi không quẫy nữa, và nằm im như một con chẫu chuộc bị người ta bó nẹp vứt vào xô mang đi bán... Tôi không biết mình bắt đầu quen với cuộc sống ở đó từ bao giờ, nhưng tôi vẫn nhớ rằng mình rất thích được ăn món canh ốc đậu thịt mỡ, phở và đùi ếch rán . Ngày đó người ta rất hay mang đùi ếch đi bán rong, chứ không khan hiếm và đắt đỏ như bây giờ. Hai người chị con bác ruột, đều là những người hết sức khéo tay và đảm đang, nhất là chị Hương. Tôi đã từng chơi trốn tìm với 2 chị. Chị Huệ béo ú vì thế không tài nào bắt được một thằng trẻ con loắt choắt khéo chui lủi luồn lách như tôi. Vì thế trong một lần đuổi bắt hộc hơi, tóm được tôi, chị liền vả thẳng vào mặt tôi một phát. Trong khi tôi khóc thì chị Hương dỗ dành tôi và mắng chị Huệ. Tôi bắt đầu thích chị Hương từ đấy. Nằm đâu tôi cũng chỉ nằm cạnh chị Hương và bức tường, chứ không bao giờ thèm nằm cả chị Huệ. Tôi nhủ thầm sau này nhất định mình sẽ lấy vợ dịu dàng, thanh mảnh giống chị Hương, chứ kiến quyết không bao giờ yêu một cô nàng chành chọe béo ú như chị Huệ. Không bao giờ !!! Có một lần chị Hương hỏi tôi có muốn làm anh hùng không. Tôi nói có và chị đưa cho tôi một con dao bầu rất to, loại dao đen xì bản rộng nhưng chưa được mài lưỡi, lệnh cho tôi "múa kiếm" đuổi con ma đi cho chị. Sau một hồi múa may quay cuồng kiêm gào thét dữ tợn, tôi bắt đầu nhận ra là tôi đang bị khoá trái trong phòng tối om, và chị Hương thì đã biến đâu mất. Tôi bắt đầu mếu máo đi ra phòng bếp, giật cái khúc gỗ hình vuông ở mỗi cánh cửa gần cái chốt mà người ta thường lắp vào để ngó ra ngoài ( tôi ko biết gọi nó là cái gì ), và nhìn thấy chị đang luống cuống làm một cái gì đó tội lỗi mà nếu tôi không nhầm và tôi mong rằng tôi không nhầm thì là đang thay quần áo. Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi có điều gì khiến chị xấu hổ ngay cả với một thằng trẻ con như tôi!!! Hoặc giả là chị quá đoan trang, hoặc là chị đang làm một thứ gì đó tội lỗi thật ! Đường Cao Xà Lá - con đường của cao su, xà phòng, thuốc lá, có một thứ mùi đặc trưng mà tôi mang theo trong suốt quãng tuổi thơ ở đó : Mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá toả ra từ nhà máy thuốc lá Thăng Long , rất thơm và mặc dù tôi không hề biết nó là mùi gì, tôi vẫn cứ cố hít lấy hít để. Nhiều người hỏi tôi hút thuốc từ năm bao nhiêu tuổi. Tôi thường trả lời là 19, nhưng nếu thật thà, có lẽ tôi phải khai thật là tôi nghiện thuốc từ năm lên 4 ! Cùng với nó là thứ mùi sinh tố của các cửa hiệu sinh tố nho nhỏ trên đường Cao Xà Lá (đường Nguyễn Trãi ) . 500đ một cốc, có đủ vị dừa, xoài, đu đủ, cam, dứa v....v.... và quả thực là nó ngon hơn tất cả các loại nước uống bây giờ !!! Mặc dù được sống sung túc và đầy đủ, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy buồn, muốn về nhà và nhớ mẹ, nhớ bà Phương. Tôi không còn nhớ rằng khi đó tôi có hay hỏi "mẹ đi đâu, mẹ làm gì, bao giờ mẹ về" không, nhưng tôi rất nhớ bà Phương. Mỗi lần bà qua thăm tôi, mang theo quả chuối, ít bánh, kẹo và đôi khi là gói xôi, tôi đều tủi thân và khóc thút thít mỗi khi bà ấy bị người lớn mang đi mất. Cũng có hai lần qua thăm bà Phương tôi trốn lên gác xép và mong người lớn sẽ quên tôi, nhưng rồi họ lại tìm ra, bắt tôi - luôn khóc và nước mắt chảy đầm đìa - ngồi lên xe đạp và lại dong thẳng về nơi mà,quanh tôi không có một người thân nào trong gia đình thơ bé.
Nhiều tháng sau, mẹ quay trở về. Mẹ đón tôi khi tôi đang ngồi trên giường xem một bộ phim Nga, có một người đàn ông đội một chiếc mũ lông chụp tai đang làm một việc gì đó hết sức bình thường mà tôi không biết là việc gì, và cũng không hề quan tâm, chỉ cần ngồi xem và thế là quá đủ để cảm thấy thú vị. Tôi được mang đi cùng với lời hứa mua một chiếc tủ lạnh cho bác Côn, một chiếc tivi cho chú Mão và một chiếc xe đạp cho chú Khang, tất nhiên, là khi sau này tôi đã lớn ! Trở về nhà tôi mới biết gia đình Hồng Hạnh đã chuyển đi nơi khác. Lúc nhìn thấy tôi ngồi trên giường, mẹ lao đến ôm tôi vào lòng, nhưng tôi không hề có một chút cảm giác nào về hơi ấm của người mẹ, tôi hoàn toàn cảm thấy tất cả đều xa lạ, và lạnh lẽo. Một thời gian khá dài sau, mọi tình cảm mới dần quay trở về, và tôi lại cảm thấy được sống trong gia đình ấm áp của mình khi xưa. Tôi nhớ suốt những năm đầu cuộc đời, tôi chỉ mang theo hình ảnh của mẹ. Mẹ gày và (với tôi thì) mẹ rất cao. Sau này tôi được biết và được nghe kể là mẹ rất chiều tôi, nhưng với tôi, với những kí ức thuở bé còn đọng lại và mang theo, thì mẹ cũng bình thường thôi ! Thậm chí đôi khi rất dữ dằn, đáng sợ. Tuổi thơ thường đọng lại cảm giác lâu dài về sự sợ hãi, hơn là hạnh phúc, mặc dù thời đó tôi sống hết sức tưng tửng, vì gia đình tôi thuộc loại rất khá thời ấy . Tôi cũng nhớ rằng có một người đàn ông hay đến nhà, cho chúng tôi kẹo, giúp đỡ mẹ trong một vài công việc như vá lại chỗ dột trên mái, xây bể chứa nước. Nhưng tôi không hiểu vì sao bà Phương rất ghét người đàn ông ấy. Bà chị của tôi - 9 tuổi - luôn là kẻ đầu têu ra những trò quấy rối, lăng mạ người đàn ông kia, và có lần bà đã dí tận tay tôi cái roi tre và bắt vụt vào mông kẻ to lớn hờ hững ấy. Tôi, 4 tuổi, một người anh hùng không có khả năng nhận thức được bất cứ điều gì về phép lịch sự, bạo lực hay sự dễ thương của một đứa trẻ con, đã vụt lấy vụt để vào mông người đàn ông tội nghiệp. Và sau này trong tôi vẫn đọng lại ánh mắt khi ông ta quay lại, mà đến bây giờ tôi kết luận là ánh mắt ngạc nhiên, và rất nhiên là, rất xấu hổ. Rồi một ngày, có một người đàn ông khác quay trở về nhà tôi, đặt phịch ba lô xuống, ôm tôi vào lòng và cà bộ râu ria lởm chởm ở cằm lên má tôi. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tôi có bố. Khái niệm đó trong tuổi thơ bé của tôi hết sức mơ hồ, thậm chí không có, không biết, không cần, và bây giờ tôi đã có một người bố, bằng xương bằng thịt, có bộ râu cứng hết sức kì quái và có một khuôn mặt từa tựa như tôi. Tôi không có cảm giác gì khác về ông, cho đến lần đầu tiên ông nhìn chằm chằm vào tôi, đe doạ khi tôi gào tướng lên vì buồn ị. Cảm giác đầu tiên về một người cha - cảm giác về sự sợ hãi !
Bố lại đi tiếp năm tôi vào lớp một. Năm học đầu tiên của cuộc đời ...
Hai mươi năm trôi qua, những kí ức về tuổi thơ cũng dần phai nhạt mất. Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi không còn nhớ đến tuổi thơ như là những ngày tháng êm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Mặc dù viết lại theo những kí ức đứt quãng, mong manh, nhưng tôi tin rằng có một ai đó đọc những dòng này và cảm thấy đồng cảm. Một lúc nào đó khi thấy cuộc đời mình không bến bờ, đọc lại những dòng này, nhớ lại về những gì trong veo của thời thơ bé, biết đâu sẽ nở một nụ cười, và ngày mai luôn là một ngày mới !
19 comments
1 2 3 4 5 ... 16 Next »
Shark Ku
?!
like this, ai sẽ ở phía cuối con đường của anh nhỉ 8-}
uhm, đã biết vì sao bị trầm cảm :(
hahaha tuyệt vời :))
anonymous
Kiku writes: c dau bung wa :))
Katia writes: Chuyện hay. Nhưng mà...[html:br ] [html:br ] ...