My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Lạc lối

Lạc lối magnify
Tôi có một người bạn rất dễ thương. Nhưng có lẽ, không đủ đẹp xinh để làm công chúa.

Bao nhiêu năm qua, cô ấy luôn cố gắng trông đợi một hoàng tử bạch mã đến với mình. Đó phải là một hoàng tử bạch mã theo đúng nghĩa đen của nó, tức là phải đẹp.

Và cũng bao nhiêu năm qua, cô ấy luôn ngồi một mình, khóc than cho số phận. Bao giờ hoàng tử đến, bao giờ dừng lại và bao giờ cô được là một công chúa bé bỏng đẹp xinh?

Nhưng cô không bao giờ biết rằng nếu thực sự là một hoàng tử bạch mã, anh ta sẽ không bao giờ chọn cô làm công chúa.

Trong khi đó cô vẫn mải miết đi kiếm tìm một hoàng tử bạch mã dừng chân lại nơi mình, và ngày ngày khóc thương cho số phận.

Điều đó làm tôi đau.

Vì đó đã từng là người con gái mà tôi yêu quý.

Tôi đã cố gắng để cô hiểu rằng thứ phản trắc và giả tạo bậc nhất trên đời là sắc đẹp. Cái vỏ bọc bên ngoài luôn là thứ phù phiếm nhất mà một con người có thể bấu víu vào làm chỗ dựa cho suốt cuộc đời mình.

Nhưng cuối cùng thì tôi và cô vẫn đi trên vết xe đổ của chính mình. Và lạc lối.

Đối với một ai đó, tôi đã từng là một hoàng tử bạch mã. Nhưng họ không bao giờ hiểu rằng nếu họ yêu tôi vì tôi là bạch mã, họ sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi. Ngược lại, cuối cùng, tất cả họ sẽ đều phải cay đắng nhận ra, cái mà tôi dành cho, sẽ là sự lừa lọc, phản bội và, khinh rẻ, cho một thứ đồ chơi, không hơn không kém.

Đôi khi tình ái giống như một canh bạc của Chúa Trời, và cuối cùng tất cả con bạc đều lạc lối.