Only God can judge me
Monday, September 8, 2008 2:44:00 AM
Trích dẫn:
| Đm . Hôm nay mình đi vá săm các cậu ạ. Thật là vãi lôn` Đêm qua xăng gần hết. Bị mấy thằng em cho nốc rượu như chó. Gần 2h sáng mò về nhà, nhủ thầm trong bụng với chỗ xăng này trong tình trạng xe chạy tốt thì may ra về đến gần nhà thì sẽ chỉ phải lết thêm 1 đoạn. Quả là trời không phụ người. Trong cái rủi có cái không may. Xe mình bắt đầu có hiện tượng xịt hơi, và sau khi một thằng em tình cờ gặp giữa đường nhảy lên đi nhờ thì xịt hẳn. Cuối cùng phải xua nó cho xe còn lại kẹp 3, còn mình cả cái xe cọc cạch thì cứ thế lết về. Trên đường về mình gặp một đoàn bão gồm 5,6 xe kẹp các em trẻ tuổi, 2 dây xinh xắn, vừa đi vừa hát vang, xong nhìn thấy mình đang lết lết thì tiếng cười bỗng rộn lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm u tối. Còn mình thì cứ ộp oạp, lạch bạch, pẹp pẹp ... Sau đó lại thêm một đoàn bão với hơn 20 chàng thanh niên trẻ tuổi đến từ thị xã Đan Phượng - Hà nội. Những tiếng cười lại rộn rã hô hố vang lên trong đêm tối Còn mình thì vẫn cứ mải miết ộp oạp, lạch bạch, pẹp pẹp săm lòi cả ra Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Trên đường đi cứ vang lên giai điệu Comin' home của Stratovarious và (edited) Trưa nay mình quyết định xuống tủ ông bà già lấy ít tiền đi thay săm Mình đi thay săm các cậu ạ. Vãi lôn` lắm nhé. Mình ộp oạp, lạch bạch và pẹp pẹp dắt con xe đi theo ngã rẽ bên trái lên đầu ngõ Lê Thanh Nghị. Trên đường đi bị đứt quai dép. Đến nơi thì hàng đóng cửa. Bấm chuông. Một thiếu phụ bước ra, nét mặt tươi tắn, đon đả : Đang ăn cơm, 3h chiều quay lại nhé. Mình lại lê cái quai dép đứt trở về nhà, thay đôi tông khác và lết đi theo ngã bên phải. Đến nơi thì thằng sửa xe đi mẹ đâu mất. Nhìn sang bên kia đường có một hàng khác. Gọi là hàng cho nó oai chứ thực ra nó là "cửa hiệu vỉa hè". Ông chủ là một người tối cổ, đen xù, xấu xí, mồm há hốc, tay đang nhặt lá còn chân đá ốc vit bu lông. Xung quanh ruồi nhặng và mạng nhện chăng đầy, có lẽ cửa hàng 1 năm trở lại đây đã không có khách nào viếng thăm. Đại để là nom rất thảm. "Anh zai xem dư lào thay em con săm" Công đoạn thay săm diễn ra một cách hết sức tỉ mỉ, chau chuốt, như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời của một chiếc săm và 2 số phận. Bước đầu tiên là bước tháo ốc vít cho con phanh sau. Màn này diễn ra với một tốc độ chóng mặt cũng phải lên đến 20 phút. Vâng. 1 con ốc và 20 phút. Sau khi đã đủ toát mồ hồi hột và chóng mặt, mình lết lại gần hỏi sư phụ có bí kíp gì mà tháo 1 con ốc với một tốc độ có thể gọi là kinh hồn bạt vía như vậy. Sư phụ ngẩng mặt lên, lấy tay áo quệt mồ hôi, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu anh vặn mạnh quá cái ren ốc nó bị trờn, h không làm sao cho lại. Thế là 2 anh em ngồi ôm nhau khóc. Sau đó, nghị lực đã khiến con người vượt qua số phận. Bậc thầy vá săm đã nhận ra không cần phải tháo con ốc chết dí đó, mà chỉ cần tháo càng phanh ra là ok. Vâng. 30 phút đồng hồ cho một kinh nghiệm mà mình chính là người đã mang đến cho anh ấy. Sau khi trục xe được tháo ra, bậc thầy không nói không rằng, bống nhảy lên một con hạc đen hiệu phượng hoàng, đạp lấy đạp để, không quên phán lại 1 câu : đợi anh đi mua săm. Lúc này trời đã về chiều. Từng đàn chim mỏi vỗ cánh bay về chốn mù khơi. Những đám mây bay lượn trên bầu trời còn ánh nắng thì đã dần dịu mát. Đâu đó thoang thoảng hương thơm của cỏ cây, và quanh đây còn có tiếng chim hót. Vâng. Mình xin được tả cảnh để các bạn đỡ phải sốt ruột cho màn đợi chờ 'anh đi mua săm" mất thêm 40 phút nữa. Thật là vãi lôn`. Có lẽ sư phụ đã dùng cân đẩu vân bay lên tận phố Huế để mua săm cho nó rẻ. Sau khi mỏi mòn trông chờ cái bóng dáng tiền sử mà mình đặt tất cả niềm tin và hi vọng, màn lắp cái bánh xe vào lại chỗ cũ cũng lại diễn ra thật hết sức gian nan . Bậc thầy cẩn thận cầm ốc, lắp vào thước ngắm, căn tuốc nơ vít vào rãnh, rồi lóng ngóng rơi mẹ nó con ốc. Vâng. Màn rơi mẹ nó con ốc diễn ra ở một con nhiều lần trong cùng một thời điểm, và diễn ra ở nhiều con trong nhiều thời điểm. Sau khi đã hòm hòm, sư phụ lắp càng phanh vào ống ngắm, đo đạc rất kĩ, rồi lấy bùa đập lấy đập để mà gạc phanh vẫn không sao vào vị trí. Sư phụ lại hì hục dùng tuốc bẩy gạc phanh ra, cũng lâu la ko kém màn lắp vào là mấy tí. Gẩy ra lắp vào, được một lúc thì có vẻ cái gạc phanh đã cong vêu và toang hoác nên nó đã chịu yên vị một cách lỏng lẻo và hục hoặc... Và thế là bi kịch kết thúc. Không. Thực ra thì bi kịch chưa hề kết thúc sau khi mình phát hiện ra rằng vì ốc phanh hỏng nên phanh sau đeo' hề ăn uống gì hết. Mình hoàn toàn có thể bốc đầu dọc phố Huế mà chân phanh vẫn đang đạp lia lịa. Và sau một màn trình diễn có thể gọi là hết sức ấn tượng về việc vặn ốc, đưa tay lên quẹt mồ hôi và nước mũi, lại vặn mình xoáy ốc, thay cờ lê, mỏ lết, kìm cá ...v....v... Mình đã đeo' đỡ được phải giơ tay vẫy chào từ biệt ... Một màn thay săm hết tổng cộng 1 tiếng 47 phút đồng hồ. Kết quả : Phanh hỏng. Thật là vãi cả lôn` Chào các cậu nhé mình đi ăn thịt chó đây. |







