Starcraft Online và Tính dân tộc
Wednesday, September 3, 2008 12:59:00 PM
Bài viết có những nhận định mang tính chủ quan của người viết
Một trong những niềm đam mê lớn của tôi là StarCraft.
Trong nhiều năm, tôi đã chơi hơn 1000 trận star craft lớn nhỏ trên Battles Net, trải qua nhiều cảm xúc, nỗi vui sướng khi chiến thắng, sự thất vọng sau một trận thua. Những cảm xúc rất thật, rất người, chứ không chỉ là những gì hời hợt của một trò chơi trên không gian ảo.
Trong thế giới của star craft, tính cách của người chơi được thể hiện hết sức sinh động. Có những gammer thể hiện mình là người hết sức kỉ luật và có tính đồng đội cao, có những người hèn nhát mới thấy bóng dáng quân các nhà đến đánh là bỏ mặc đồng đội (quit game) không chống cự, có những người lại tỏ ra ích kỉ, chỉ bo bo xây cho riêng nhà mình, ém quân trong nhà ko chịu đi cứu các nhà khác, và rồi kêu gào thảm thiết khi bị đối phương tập trung quân đánh ... Cũng có những người sử dụng một vài thủ thuật như hoá tiền, hoá mã nhìn bản đồ, disconnect (tự ngắt kết nối khi bị thua) ... Nhưng có một sự thật là những gamer pro thường không bao giờ sử dụng hack, cheat, có tính đồng đội cao và hết sức tập trung, kỉ luật.
Tính dân tộc, theo tôi cảm nhận, dường như được thể hiện rất rõ trong game. Có 2 server lớn là server Mỹ và server Hàn. Đôi khi các gamer ở 2 quốc gia khác nhau cùng tham gia một trận đánh, xong sự thể hiện của họ thì đặc biệt không giống nhau. Nhìn chung, người Hàn thường tỏ ra hết sức tập trung, kỉ lụât và có tính quyết tâm cao. Từ đầu trận đến cuối trận, họ hầu như không nói với nhau một câu nào, ngoại trừ một vài câu thảo luận ngắn về chiến thuật ngay sau khi trận đấu được mở màn. Trong trận đánh, họ chỉ ra kí hiệu rất ngắn gọn bằng những con số để ra hiệu cho đồng đội cùng tấn công, hoặc đi cứu, phòng thủ một vị trí nào đó. Khi bị đánh cho bung nhà, các gamer Hàn Quốc thường quyết tâm giữ cho đến cùng, đến khi không thể giữ được nữa thì tìm cách chạy nông dân nhằm xây dựng lại từ đầu, vừa để đồng đội có thời gian củng cố lực lượng, vừa để cố gắng hỗ trợ ( dù là nhỏ nhoi). Đến cuối trận, nếu không thể cứu vãn được nữa, đơn giản là họ quit và chơi lại trận mới. Nhìn chung, trong game, người Hàn tỏ ra hết sức kỉ luật, tập trung và có tính đồng đội.
Nhưng người Mỹ, theo cảm nhận của tôi, thì ngược lại. Người Mỹ thường nói rất nhiều. Trước trận đánh, khi ở trong phòng đợi, họ cũng nói. Vào trận đánh, thay vì tập trung xây quân, họ cũng chat chit lia lịa. Phần lớn nội dung của các cuộc chat chit này nhẹ thì là những câu trình bày dài dòng về chiến thuật, mà nặng (và chủ yếu) là những lời lẽ khích bác, bôi nhọ đối thủ của mình. Chỉ cần một ai đó nói kháy một câu là màn hình tràn ngập những lời trả đũa, mà tôi có cảm tưởng như họ bỏ chơi để chat. Những từ không mấy dễ chịu như "dumb, sh!t,stfu, ass"... và dĩ nhiên là cả từ Fuc... không ngại ngùng được tung liên tục lên màn hình, trong khi cơ sở thì họ xây dựng một cách khá lỏng lẻo và đôi khi là "kì quặc". Gamer Mỹ là những người hay nghĩ ra được những chiến thuật hết sức lạ mắt và thường là ... không hiệu quả. Khi bị đánh bung nhà, họ kháng cự yếu ớt, và thường là quit một cách nhanh chóng sau khi thua, bỏ lại đồng đội ra sao thì ra. Họ thường không có nhu cầu phải bọc lót, hỗ trợ đồng đội mỗi khi cứu nhà, hoặc tham gia trận đánh, mà thường để cái tôi của mình lên trên hết, luôn muốn mình là "Hero", là "Man of the match" (điều này khiến tôi thực sự liên tưởng tới chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong hầu hết các bộ phim hành động của Mỹ). Các gamer Mỹ là những người dùng hack, cheat nhiều hơn cả, và một điều hết sức đáng ngạc nhiên và buồn cười là nếu như sau khi thua, gamer Hàn sẽ im lặng đầu hàng và thoát khỏi trò chơi, nhưng người Mỹ thì không. Có rất nhiều trận đánh kết thúc bằng sự ... nài nỉ ( insist) cho một cơ hội sống sót (pls give me a chance) bằng cách xin được làm đồng đội của bên thắng (ally) để có một trận thắng cá nhân, trong khi đồng đội thì thua bung bét. Điều này khiến tôi tự hỏi, người Mỹ có niềm tự hào dân tộc rất lớn, nhưng dường như trên hết, vẫn là tầm quan trọng của cái tôi cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân anh hùng.
Những điều trên đây có thể lý giải phần nào vì sao Gosu Hàn Quốc luôn vượt trội so với các gamer đến từ Hoa Kì. Song ở một khía cạnh khác, tôi nhìn nhận người Mỹ lại là những người có những suy nghĩ hết sức sáng tạo và phong phú. Ví như việc "sáng tác" ra những chiến thuật lạ kì luôn luôn, tuy trong star craft thì không hiệu quả, nhưng cho thấy họ luôn có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau cho cùng một vấn đề. Những lời lẽ khích bác mà tôi thường thấy ở gamer Mỹ, biết đâu lại là một động lực lớn để họ luôn luôn phải tự vươn lên vượt trội so với người khác. Và hơn hết là sự nài nỉ cho một cơ hội sống sót của gamer Mỹ, ở một khía cạnh nào đó, có thể coi đó là khả năng tự tìm lấy cơ hội, nắm bắt chúng bằng bất cứ giá nào, và đôi khi, nó lại là yếu tố quyết định trong con đường dẫn tới thành công. Đối với người Hàn, thua là thua. Nhưng với người Mỹ, đôi khi lẽ ra phải thua, thì họ lại có một trận thắng.
Nói đến sức sáng tạo, tôi lại liên tưởng đến người Việt. Người Việt mình thường tự coi là những người có đầu óc sáng tạo. Nhưng có thật là như thế không ? Hay chỉ là những người khôn vặt ? Tôi còn nhớ những trò buộc dây vào đồng xu để mua nước miễn phí, ăn cắp thông tin thẻ tín dụng để rút tiền qua thẻ ATM, hay trong những trận star của người Việt, người chủ phòng luôn tìm cách sắp xếp những game thủ có thành tích tốt lên cùng đội với mình, còn những người kém thì dồn xuống dưới (unfair - một trong những điều hết sức cấm kị đối với người Hàn - nếu xảy ra thì lập tức tất cả sẽ cung quit như một bộ luật bất thành văn) v...v.... Điều này tôi không dám bàn đến nhiều, không dám đưa ra những lý lẽ để so sánh vì tầm kiến thức của mình còn hạn hẹp, nhưng đơn cử chỉ xem xét ở một vấn đề nhỏ : Đồ chơi cho trẻ em. Nếu như đồ chơi truyền thống của chúng ta bao nhiêu năm qua chỉ dừng lại ở cái đèn cù, đèn ông sao, vài cái mặt nạ và khẩu súng phun nước ... thì đồ chơi Trung Quốc lại tràn ngập sắc màu của sự sáng tạo. Một con quay be bé vừa phát sáng, vừa phát nhạc. Một chiếc bể cá ảo bằng điện lung linh. Những bộ xếp hình với đủ hình thù, chủng loại. Và hàng trăm những thứ đồ chơi sặc sỡ liên tục được thay đổi mẫu mã kiểu cách khác khiến cho trẻ em Việt Nam gần như không còn cảm thấy thích thú với những món đồ chơi truyền thống, mà ngày xưa lũ trẻ chúng tôi nâng niu, ôm ấp nữa ...
Tôi còn nhớ một lần sang Đông Hưng, Trung Quốc, đi du lịch bằng xe ... người kéo. Vâng. Là người kéo chứ không phải là súc vật, hay xe xích lô, càng không phải là xe chạy bằng xăng, bằng điện. Một bác già cũng phải đến ngũ tuần, nói lơ lớ tiếng Việt, chân trần, áo vải, vai khoác chiếc khăn lau mồ hôi, một thân một mình kéo 5 người chúng tôi khắp cái thành phố biên giới cả một ngày trời, taxi chạy bằng sức người kiêm hướng dẫn viên, và cả ngày công lấy đúng giá 6 chục nghìn đồng Việt Nam, không hơn, không kém. Trong khi đã nhiều lần tôi đi xe ôm ở nước mình, xuống xe không chỉ đơn giản là trả tiền và đi, mà còn kì kèo thêm bớt vài đồng vài hào vì đoạn đường xa hơn so một tẹo với dự tính, hay những lần đi du lịch biển, chuyện mặc cả, kì kèo, thậm chí cãi cọ đã không ít lần làm chuyến đi trở thành ác cảm, chứ không còn là nghỉ ngơi thư giãn nữa. Đôi khi thẳng thắn mà nói, tôi gọi đó là thói quen chộp giật, một trong những tính cách vô cùng không tốt của người Việt mình.
Từ starcraft nói đến người Việt. Âu cũng là chuyện xa vời ...
NA.CT







