My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Ếch xanh

Ếch xanh magnify
Một chút cảm xúc thôi nhưng có thể khiến tôi viết rất nhiều điều về ếch xanh

Có những thứ phải cất thật sâu trong trái tim. Ví dụ như cảm giác thèm ăn một cái bánh bao vào một đêm đông rất lạnh mà trong túi không có nổi 1000đ, cảm giác ghen tỵ khi bố mẹ chúng nó cũng như bố mẹ mình mà sao chúng nó có Pờ Sờ, hay Bê mờ Vê kép, cảm giác xấu hổ và bực bội khi cái cục phía dưới nó tự dưng giở chứng trong khi ăn cơm tối...v...v...Và những cảm xúc tôi dành cho ếch xanh.

Viết về ếch rất khó. Nó giống như lôi quả tim mình ra khỏi lồng ngực, phập phồng, đẫm máu, xấu xí và đê tiện, rồi miễn cưởng tả rằng nó đẹp ra sao, hình hài nó tròn trịa, nóng hôi hổi, đầy sức sống, thậm chí xung quanh nó có cả hào quang của ánh sáng, gió, cát, sương khói, hết sức lãng mạn và phong tình.

Thế nhưng có một sự thật là không có quả tim thì không ai có thể sống được, hay ít nhất là sống lành lặn, vì quả tim mang nhiều ý nghĩa.

Quả tim của trẫm có nhiều ngăn. Một ngăn dành cho các thiếu nữ tuổi mới lớn, ngăn này to và rộng, nhưng đóng không kín, xập xệ, dễ bung, lại vá chằng vá đụp, đôi khi đầy ứ mà lắm lúc trống không. Nó là thứ ngăn trong tủ lạnh, có thì làm người ta no, mà không thì làm người ta đói. No và đói. Sướng và khổ. Hạnh phúc và đau buồn. Nhưng cũng chẳng bao giờ chết được. Có thì có mà chả có thì thôi. Bye !

Ngăn bé hơn là ngăn dành cho người thân, gia đình. Quờ quạng sờ vào ban đầu có thể thấy nó trống trơn, nhưng cố thêm một chút nữa sẽ thấy một lớp tình cảm cô đọng ở phía dưới. Nó sâu lắng, đậm đặc, và sâu sắc. Nó là những gì kín đáo nhất, chân thành và vững bền nhất, nhưng cũng dễ tủi thân nhất, vì một điều đơn giản là, nó không dễ dàng được người ta nhận thấy, và không hay được vun đắp .... có lẽ là vì nó được coi là thứ không thể bị đánh mất.

Ngăn còn lại là ngăn dành cho bạn bè. Trong ngăn này có nhiều ô be bé, mỗi ô lại có những màu sắc, hương vị và hình thù khác nhau. Các ô này không hay thay đổi hình thù như ngăn dành cho tình yêu, nhưng cũng không bền vững như ngăn dành cho những người thân trong gia đình. Đôi khi nó mang màu sắc tươi sáng, sặc sỡ và hài hước, nhưng đôi khi lại méo mó, xộc xệch, u tối, tệ hại và thảm thương. Có những ô chứa rất lâu không sờ đến, nhưng một ngày bỗng sáng rực. Đôi hi có thêm một vài ô chứa. Và cũng có những ô chứa sau một thời gian bị rớt mất khỏi ngăn. Có ô chứa được để trên cao, có ô để dưới thấp, có ô bên trái, có ô bên phải, có ô dễ nhìn thấy, có ô không phải ai cũng thấy được, có ô dày, ô mỏng, có ô vất vưởng, tạm bợ, nhưng cũng có ô được bao bọc thật cẩn thận, chăm chút ...

Nằm trong một cái ô rất kín tôi để góc bên phải, dưới cùng, được bọc bởi một lớp nhung màu đỏ, thoang thoảng hương hoa hồng, xung quanh có một chút ánh ngọc màu xanh pha da cam, là một chú ếch xanh ngồi trên một thảm cỏ xanh, viền là những bông hoa dại, trố mắt lên nhìn. Khi tôi vui thì ánh mắt ấy vui. Khi tôi buồn, thì nó cũng rưng rưng. Không nói gì. Nhưng tôi hay tưởng tượng ra ánh mắt ấy. Chỉ cần tưởng tượng ra là đủ, nhỉ ?

Tôi nhớ những lần trò chuyện cùng con ếch xanh. Nó khiến tôi cười sằng sặc, và tôi cũng làm cho nó phải cười sặc sụa. Nó khiến cho tôi cảm thấy những điều nặng nề xung quanh thật là ngớ ngẩn. Nó cho tôi cảm giác được đứng giữa một phố đông người, cười thật to và mọi người cũng cười thật to, nhìn thẳng vào mắt nhau cười, cả thế giới cười, cười thật nhiều, người thật khả ố và ngu ngốc ( thật ra thì tôi thích nụ cười đó, vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái )

Cũng có lần tôi ngồi một mình trong phòng, chỉ có ánh đèn phố hắt vào cửa sổ, mờ mờ, tôi nhìn con ếch xanh, và thử hỏi nó : Mày có hiểu tao đang nghĩ gì không. Con ếch xanh ngồi khóc. Nó nghĩ nó khóc một mình, nhưng lần đó nó đã khóc cùng tôi. Chỉ tôi và con ếch xanh. Nhưng con ếch xanh không bao giờ biết là tôi đã từng khóc cùng nó.

Sự thật là con ếch xanh rất chăm chỉ và thông thái. Bình thường nó vẫn làm những điều nó muốn, nó cảm thấy cần phải làm, một cách tỉ mỉ, cần mẫn, rồi nó bay nhảy, được yêu quý và trọng vọng trong thế giới của loài ếch, nhưng bất cứ khi nào tôi mở cái hộp ra, cũng thấy ếch xanh ở đó tự bao giờ. Luôn ở trong cái ô đó, luôn ngước mắt lên nhìn tôi thật chăm chú, luôn đồng cảm, tha thứ và chịu đựng ... luôn là như thế đấy !

Bây giờ thì ếch xanh đang ở một nơi rất xa, và bà cũng thế. Cái ô nhỏ bọc nhung ánh lên màu xanh ngọc và da cam, xung quanh cỏ là những bông hoa dại, thoang thoảng hương hoa hồng, tôi vẫn cất ở góc dưới cùng bên phải. Những lần ếch xanh gửi lời theo gió bay về, tôi chỉ lắng nghe, và trả lời, hời hợt. Vì tôi không muốn chỉ nhìn thấy những dòng chữ, bóng dáng của cảm xúc, mà trong tận đáy lòng mình, tôi muốn trông thấy hình hài của ếch xanh, trông thấy đôi mắt ấy nhìn tôi như thế nào, giọng nói ấy vui buồn ra sao. Ếch xanh tỏ vẻ thất vọng. Nhưng có những điều tôi không thể dễ dàng nói với ếch xanh, bởi vì hơn bao giờ hết, tôi mong một ngày ếch xanh trở về, sẽ có nhiều điều để nói hơn, để trông thấy tôi không còn là một thằng nhóc béo ú, đa cảm, xấu xí và tệ hại nữa. Cho dù thế nào, tôi cũng mong đó là một ngày về khác, ngày về mà cả tôi và ếch xanh đều đã trưởng thành, chứ không phải là một chú ếch xanh thông thái, và một thằng trẻ con ngu ngốc, như ngày xưa nữa... Một ngày về mà tôi tin rằng, cả tôi và ếch xanh sẽ lại nhìn nhau thật sâu, và lại trông thấy trong mắt nhau những điều vui buồn mà cuộc sống không thể chứng kiến.

Written for smb far away