Bắt bọ cho cá
Friday, August 8, 2008 6:34:00 AM
Bể cá là một trong những vật phong thuỷ tốt lành. Cứ khi nào mình bỏ bê là y như rằng mọi việc có vẻ không thuận buồm xuôi gió.
Mấy hôm nay để ý bể cá đục ngàu, có hàng tá hàng tá bọ đang bám đầy mình cá. Thật là kinh tởm ! Mình rất ghét và rất ghê tởm những con bọ trong suốt, nhìn rõ cả sống lưng, mình dẹt giống con cá đuối, bám rất chắc vào vây cá lổn nhổn cả đống trông thật là, phải nhắc lại là, thật là ghê tởm
. Căm thù !!!
Rồi thì cũng nhấc đít lên bắt đầu quá trình thanh lọc đống bọ. Nhung nhúc, dai như đỉa và độc ác, ăn bám và vô ơn, xấu xí và ghê rợn. Thật không còn lời nào để tả. Cũng vì tình thương, lòng đam mê với lũ cá, mà một thân một mình phải chiến đấu với 2, 300 con bọ to bằng đầu diêm. Công việc khởi hành hết sức gian nan và chậm chạp, ban đầu phải rút cạn nước, bắt từng con cá vào chậu, rồi cho riêng từng con lên bồn rửa mặt, cặm cụi soi hàng, tẩn mẩn cạy từng con bọ. Thật là kinh tởm! Bọn bọ này bám dai kinh hoàng, có lẽ chúng biết sự sống và cái chết chỉ cách nhau có 1 milimet giữa thân cá và không khí, và tạo hoá đã ban tặng cho loài kí sinh đáng ghét này một khả năng bám trụ cực kì vững chắc. Hạc đỉnh hồng, mình béo, thân tròn thì rất ngoan, để im cho chủ của chúng cạy từng con bọ một cách kiên nhẫn, nhiệt tình, đau khổ và ghê tởm. Còn chép trắng vảy rồng thì cậy có sức khoẻ, ương bướng và hung hăng, quẫy đạp liên tục, tát nước cả vào mặt chủ, có 9 con thì quá nửa bị rơi bịch xuống đất, cái tội vừa bướng vừa ngu, ức không tả
Thế rồi trong quá trình miệt mải và ngu ngốc gảy từng con quỷ sứ, mình phát hiện ra lũ quỷ này chỉ chịu nằm im khi đã mệt nhoài. Thế là bộ bình sục khí, cho chúng nó nằm im thoi thóp, để tự ăn năn về những gì mình đã gây ra, rồi lặng lẽ sám hối mà nằm im cho ông chủ vuốt ve thân xác.
Quả là lũ quỷ này ngoan hẳn lên, nằm im không cựa, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, đôi lúc còn ngẩng đầu lên nhìn ông chủ với con mắt sung sướng, đam mê và truỵ lạc. Bố cái lũ quỷ sứ !!! 
Thế rồi bất chợt mình trông thấy ngay chiếc mặt là một chiếc cọ bát, thượng đế đã để đó tự bao giờ. Một ý nghĩ loé lên, và thế là thay vì búng từng con hàng, mình lấy cọ bát, đặt con quỷ sứ lên bồn rửa mặt, rồi nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, giao hợp phát một lên vây cá theo kiểu 108 : chà cọ bát lên vây cá. Y như rằng bọn ăn bám lũ lượt theo từng phát dứt khoát mà bắn ra khỏi giường, hoảng loạng bơi lung tung, rồi theo nước xối chảy thẳng xuống cống. Thật là sung sướng. Không còn gì gọn gàng bằng. Không còn gì nhanh hơn...
Những con quỷ sứ cuối cùng được gột rửa một cách nhanh ngọn và đắm đuối.
Chợt nghĩ về công việc. Muốn làm một việc gì đó, không thể không có niềm đam mê như lòng say cá. Từ lòng đam mê mới có thể tỉ mỉ gỡ từng con bọ cá ra khỏi thân mình các bé, cũng như bất cứ công việc nào, sự tỉ mỉ, nhẫn nại luôn là yếu tố cơ bản để hoàn thành. Trong sự nhẫn nại đó, quá trình làm việc vất vả sẽ khiến cho sự sáng tạo được phát huy, những phương pháp làm việc hiệu quả hơn, nhanh gọn hơn sẽ được khám phá và áp dụng. Những phương pháp này là sự kết hợp của niềm đam mê, sự tỉ mỉ, óc sáng tạo và cả sự may mắn.
Thời đại học cũng đựơc dạy rằng, muốn làm việc hiệu quả, cần có lòng đam mê, sự kiên trì nhẫn nại và một phương pháp đúng đắn. Nhưng từ những công việc tay chân bé nhỏ và tầm thường, mới thấm thía những gì mình đã được học, và đã để đấy.
Mình đã vấp ngã nhiều, đã thất bại nhiều. Nhưng mình tin rằng người thực sự thất bại, không phải là người vấp ngã, thất bại nhiều lần, mà là người không thể đứng lên sau mỗi lần thất bại đó.
Và mình sẽ lại đứng lên ^^!
Một lần nữa !!!
Mấy hôm nay để ý bể cá đục ngàu, có hàng tá hàng tá bọ đang bám đầy mình cá. Thật là kinh tởm ! Mình rất ghét và rất ghê tởm những con bọ trong suốt, nhìn rõ cả sống lưng, mình dẹt giống con cá đuối, bám rất chắc vào vây cá lổn nhổn cả đống trông thật là, phải nhắc lại là, thật là ghê tởm
Rồi thì cũng nhấc đít lên bắt đầu quá trình thanh lọc đống bọ. Nhung nhúc, dai như đỉa và độc ác, ăn bám và vô ơn, xấu xí và ghê rợn. Thật không còn lời nào để tả. Cũng vì tình thương, lòng đam mê với lũ cá, mà một thân một mình phải chiến đấu với 2, 300 con bọ to bằng đầu diêm. Công việc khởi hành hết sức gian nan và chậm chạp, ban đầu phải rút cạn nước, bắt từng con cá vào chậu, rồi cho riêng từng con lên bồn rửa mặt, cặm cụi soi hàng, tẩn mẩn cạy từng con bọ. Thật là kinh tởm! Bọn bọ này bám dai kinh hoàng, có lẽ chúng biết sự sống và cái chết chỉ cách nhau có 1 milimet giữa thân cá và không khí, và tạo hoá đã ban tặng cho loài kí sinh đáng ghét này một khả năng bám trụ cực kì vững chắc. Hạc đỉnh hồng, mình béo, thân tròn thì rất ngoan, để im cho chủ của chúng cạy từng con bọ một cách kiên nhẫn, nhiệt tình, đau khổ và ghê tởm. Còn chép trắng vảy rồng thì cậy có sức khoẻ, ương bướng và hung hăng, quẫy đạp liên tục, tát nước cả vào mặt chủ, có 9 con thì quá nửa bị rơi bịch xuống đất, cái tội vừa bướng vừa ngu, ức không tả
Thế rồi trong quá trình miệt mải và ngu ngốc gảy từng con quỷ sứ, mình phát hiện ra lũ quỷ này chỉ chịu nằm im khi đã mệt nhoài. Thế là bộ bình sục khí, cho chúng nó nằm im thoi thóp, để tự ăn năn về những gì mình đã gây ra, rồi lặng lẽ sám hối mà nằm im cho ông chủ vuốt ve thân xác.
Thế rồi bất chợt mình trông thấy ngay chiếc mặt là một chiếc cọ bát, thượng đế đã để đó tự bao giờ. Một ý nghĩ loé lên, và thế là thay vì búng từng con hàng, mình lấy cọ bát, đặt con quỷ sứ lên bồn rửa mặt, rồi nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, giao hợp phát một lên vây cá theo kiểu 108 : chà cọ bát lên vây cá. Y như rằng bọn ăn bám lũ lượt theo từng phát dứt khoát mà bắn ra khỏi giường, hoảng loạng bơi lung tung, rồi theo nước xối chảy thẳng xuống cống. Thật là sung sướng. Không còn gì gọn gàng bằng. Không còn gì nhanh hơn...
Những con quỷ sứ cuối cùng được gột rửa một cách nhanh ngọn và đắm đuối.
Chợt nghĩ về công việc. Muốn làm một việc gì đó, không thể không có niềm đam mê như lòng say cá. Từ lòng đam mê mới có thể tỉ mỉ gỡ từng con bọ cá ra khỏi thân mình các bé, cũng như bất cứ công việc nào, sự tỉ mỉ, nhẫn nại luôn là yếu tố cơ bản để hoàn thành. Trong sự nhẫn nại đó, quá trình làm việc vất vả sẽ khiến cho sự sáng tạo được phát huy, những phương pháp làm việc hiệu quả hơn, nhanh gọn hơn sẽ được khám phá và áp dụng. Những phương pháp này là sự kết hợp của niềm đam mê, sự tỉ mỉ, óc sáng tạo và cả sự may mắn.
Thời đại học cũng đựơc dạy rằng, muốn làm việc hiệu quả, cần có lòng đam mê, sự kiên trì nhẫn nại và một phương pháp đúng đắn. Nhưng từ những công việc tay chân bé nhỏ và tầm thường, mới thấm thía những gì mình đã được học, và đã để đấy.
Mình đã vấp ngã nhiều, đã thất bại nhiều. Nhưng mình tin rằng người thực sự thất bại, không phải là người vấp ngã, thất bại nhiều lần, mà là người không thể đứng lên sau mỗi lần thất bại đó.
Và mình sẽ lại đứng lên ^^!
Một lần nữa !!!







