My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Chùa Nôm

Chùa Nôm magnify
Nói là chùa Nôm đại khái thế nhưng hôm qua cả bọn đã đi mấy chùa một lúc. Chùa Nôm cũng không có gì đặc biệt. Đại để như một khuôn viên rất đẹp tạo bởi bàn tay con người, có vườn, có cây, có ao hồ, có khánh, đỉnh đồng, đại thụ, đại khái là rất đẹp, rất mát và tĩnh lặng.

Qua chùa Dâu, đường đất lổn nhổn, vượt qua vài trăm mét đường tắt nối từ làng này sang làng nọ mà cảm giác đi cả tiếng đồng hồ. Thế rồi bước qua một sân gạch lớn, không có gì, vào đến cửa, cũng cảm giác không có gì, ngoài hai bên là hai hàng bán tranh, đồ lưu niệm, và một người bán hàng - ko biết nên gọi là bà hay là cô - mặt trát đầy son phấn. Mặt gầy nhưng trát nhiều, nó thành ra hơi trương lên một tí, mặt khắc khổ, có tuổi, nhưng thêm tí son môi, đâm ra hổ lốn, hỗn độn, chả biết nên gọi là cô hay là bà, chỉ thấy nói một câu bâng quơ : "Xem tháp búp chưa? Xem thì vào trong rẽ trái " Thế rẽ trái rồi thì xuất hiện một vãi trông "gần gần như đã tả" có lược bớt chi tiết phấn và son môi, nói tướng lên "làm gì đấy ?" . Ô hay, người ta vào chùa không để vãn cảnh, thắp hương, xin chút bình yên, thì làm cái gì ? Đi loanh quanh vài vòng, đằng sau là bóng vãi lởn vởn soi hàng, thấy cũng không khác nội thất chùa Nôm là mấy, lại bé hơn rất nhiều, cây cối bỏ hoang, chỉ thấy hòm công đức là đâu cũng có, lại rất to, được chăm chút lau rửa rất sạch, bên cạnh có con mèo đen, nhìn khách vãn thăm với con mắt nghi kị, rón rén, chực kêu gào lên rồi chuồn mất. Uống xong ấm nước vối rồi ra về ... "Về à ? Thế 6 nghìn nhé. Mỗi xe 2 nghìn !" Ô ! Hoá để xe một lúc nhờ cửa Phật, mà cũng mất tiền. Thôi thì coi như là tiền ấm vối. Chụp đúng một kiểu ảnh rồi đi. Thấy lòng cứ rôi rối. Đại để là cũng có phần hắc ám. Ôi thôi!

Lại 1000km đường đất đi về, thế nào lại qua làng chùa Tổ. Không khác mấy một căn nhà phú hộ, khuất bởi vườn cây, rón rén bước vào sau cánh cửa nho nhỏ, nhặt mấy quả thị lác đác rơi bên những ghế đá bỏ hoang bên ao tù nước đọng, thấy mùi thơm của thị thoang thoảng mùi đất. Rồi thì cũng có tiếng người. Một sãi bước ra, miệng cười như hoa nở, áo còn chưa kịp cài cúc, yếm thắm lụa hồng phơi phới, bất giác mỉm cười "ơ yếm kìa" ! Vào gian điện, thấy mọi vật tĩnh lặng. Rồi ra nhà sau. Ôi chao là gẫn gũi. Cũng vườn cây, ao cá, giếng nước. Nước ở đây mát, rửa mặt rửa chân no nê, rồi uống một ngụm, thấy ngọt, sau mới biết theo dân gian thì đấylà giếng thần. Sư thầy và tiểu đi dạy hết, sãi ở lại trông nom có dăm ba bà, tất thảy đều gần gũi, tươi cười, tựa hồ như những người nông dân, không vấn vương bụi trần, không đo đếm tiền công đức, ngại chụp ảnh, mà cũng có tính chất phác thật thà. Sãi mời uống nước, mời ... mì gói, rồi kể chuyện chùa, gần gũi giản dị, kiến thức câu được câu mất, nhưng đại để là không cao siêu, phủ khói, mà thực lòng bình dị. Đến khi đi, định vứt mấy lon nước yến vào thùng rác, thì cũng thật thà mà xin để đổi lấy vài hào cho đồng nát. Thật là không còn gì giản dị cho bằng. Thấy tự dưng buông một tiếng thở dài. Đâu cũng là nơi cửa phật, mà sao có cửa thanh dị, thật thà, có cửa lại vướng phải bụi trần, hắc ám.

Chợt nghĩ đến xứ Ấn, cũng có một câu chuyện phiêu lưu của một số nhà học giả phương Tây, được tiếp xúc với các vị cao tăng, mới biết thế giới Phật giáo cũng có nhiều bon chen, mụ mị. Một số người vì đói, rách, mới học mót vài câu kinh, tự xưng là thánh nhân, cao tăng này nọ, rồi ra chợ bói toán, dựa vào lòng mê tín của dân chúng mà kiếm tiền.Một số đã tu luyện nhiều năm, cũng vì tiếp xúc với tiền bạc, với khách thập phương nhiều mà thành ra đổ đốn, xâu xé nói xấu nhau, tự đề cao cái tôi của mình, khuếch trương thanh danh hòng thu lợi, không kém trần tục là mấy. Còn số ít những bậc chân tu, quanh năm đạm bạc, giản dị , tuy có khổ hạnh, nhưng lòng đích thực ra bình yên. Mới càng ngẫm ra cuộc đời con người, cái vật chất xa hoa phù phiếm, cái ganh tỵ với người khác, cái không hài lòng với bản thân, cái bon chen chật vật, lươn lẹo luồn cúi để hơn người, nó dễ làm lung lạc con người ta, làm thói đời hư hỏng, mà ít ai có thể cưỡng lại được. Cuối cùng thì cũng chỉ về là cát là bụi, như Lã Bất Vi khi xưa, một đời buôn, buôn đào, buôn ngọc, rồi sau buôn cả vua, cuối cùng thì cũng mất chức về làng, mất sạch cả cuộc đời, ngâng mặt lên trời, thốt lên vài câu ai oán, Người đời sau vừa phục, vừa thương, mà cũng chỉ thở dài hưởng ứng vài câu, thế là hết.

Điều khó trên đời, là làm thế nào để cho cái gì cũng vừa đủ !!!