Tôi đã quên
Tuesday, July 15, 2008 6:01:00 AM
Viết nhân xem clip nữ sinh Khai Bình - Trung Quốc bị bạn bè hãm hiếp và đánh đập
Khi tôi còn bé, đeo kính cận 3 đi ốp, mặt tròn vo và rất hiền, tôi đã từng một mình xông thẳng vào giữa đám nhóc lớn hơn 3 tuổi, chọn thằng to nhất và sút vào mông nó một phát, vì tội dám cướp bãi đá cầu của bọn tôi.
Và hôm đó tôi bị một trận mưa đấm đá giữa sân trường.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi bất lực chịu những đòn hội đồng một mình, bạn bè nhút nhát không dám can ngăn, thầy cô thì biến đâu mất cả, những đứa trông thấy chỉ dám đi qua không ngooái đầu nhìn lâu.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận về một bài học, về một thứ gì đó không phải là chính nghĩa, hay chủ nghĩa anh hùng, hay những gì đúng tức là người ta có khả năng làm, chỉ cần điều đó là đúng.
Một thời gian sau, tôi là tiêu điểm bắt nạt của lũ đầu gấu trong và ngoài trường. Không hiểu sao bố tôi mơ hồ đoán ra. Ông rặn hỏi, đòi đến trường "đấm vỡ mồm tất cả những đứa nào dám bắt nạt con trai của bố" Nhưng tôi kiên quyết không nói. Lớn lên tôi hiểu ra một điều, nạn nhân của các cuộc bạo lực học đường, thường giống như con dê nhút nhát giữa bầy sói, không dám làm mọi chuyện rắc rối hơn, không dám "bật", cho dù có một con gấu to hơn luôn sẵn sàng bảo vệ mình.
Năm thứ 4 đại học, khoa tôi và khoa báo có xảy ra đánh nhau. Chúng nó mượn rượu đập phá trại.Tôi và thằng Vinh cầm ghế phi một thằng to mồm nhất khoa báo, rồi lại bị bọn nó dồn vào cuối trại, chỉ biết cầm mỗi thằng một bó nứa thủ thế. Con trai của khoa đông như thế mà chỉ ngồi im hoặc chỉ ra "khuyên can". Sáng hôm sau nữa, tôi phải gọi cứu viện. 2 ông anh và 1 đứa bạn của thằng Vinh, bạn Hải và bạn Đức kotex nhà ta, cùng mấy ông gấu beo khoá trên, ngồi túm tụm cổng sân sau trường. Gọi điện cho từng thằng một ra, rồi đến tận nhà thằng to mồm nhất để "cảnh cáo". Các thầy cô trên khoa lượn xuống nhìn chúng tôi túm tụm, biết là có đánh nhau, nhưng chỉ đi qua, và hết. Tôi hiểu thêm một bài học nữa, rằng không thể cậy nhờ vào "xã hội", "thầy cô" v...v... mà phải tự lực và dựa vào những mối quan hệ anh em bằng hữu của mình, để không bị bắt nạt trong một cái môi trường mà người ta luôn có thể biến thành những con gấu chó.
Tôi quyết định làm khoá luận tốt nghiệp về đề tài bạo lực học đường. Thật buồn cho cái đề tài này, rằng thì là mà gần như không thể tìm nỗi một cái đề tài nào đi trước đã từng nghiên cứu. Vấn đề này quá mới, hay do người ta quá thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau, tôi xin nhấn mạnh đó thực sự là nỗi đau tinh thần, đối với những cô bé cậu bé đang ngồi trên ghế giảng đường, ngày ngày sợ hãi rụt rè vì bị bắt nạt. Hơn bao giờ hết tôi biết ơn thày Nam, một người thày rất trẻ, đã nhiệt tình đề nghị được giúp đỡ tôi trong đề tài này, nhưng tôi đã từ chối. Còn người được chỉ định hướng dẫn cho tôi, trong ngày bảo vệ tốt nghiệp, đã nhận xét rằng tôi "không có tâm huyết", "chủ quan", "coi thường giáo viên" "cẩu thả" ..v...v... - những lời lẽ đã làm cả hội đồng lặng đi vì kinh ngạc, bố mẹ, bạn bè tức giận ... Những điểm 9 của hội đồng bị điểm 8 của cô hướng dẫn kéo tụt xuống, và tôi không thể có thêm 0.01 để được bằng khá. Không biết có phải vì tôi đã không đi, không cửa giả, không minh râu thần chưởng, hay nói trắng ra là không biếu xén cô lấy 1 xu hay không, nhưng tôi lại có thêm một bài học xương máu, rằng muốn thành công, người ta không thể chỉ có tài năng và tâm huyết.
Và cho đến bây giờ, tôi tin rằng ngày ngày càng có nhiều hơn những em học sinh đến trường với tâm trạng sợ hãi, bị bạn bè đánh đập, sỉ nhục, thậm chí là làm nhục, hãm hiếp ... Bao nhiêu chú dê con sống trong một khu rừng đầy gấu chó, bao nhiêu những phần con ẩn nấp trong phần người được lộ diện ra, bao nhiêu những ánh mắt thờ ơ vô trách nhiệm của người lớn khi chỉ bắt các em học, học và học.
Cũng giống như tôi, những lúc ở gần các em, được nghe các em tâm sự, tôi đã nhớ . Và giờ làm xong luận án, có những giây phút bình yên, tôi lại quên ...
Tôi đã quên ...






