Câu hò bên bến Hiền Lương
Sunday, May 25, 2008 10:23:00 AM
Bên ven bờ Hiền Lương ... chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê ...
Tôi vẫn nhớ một chiều đứng bên cầu Hiền Lương, mắt trông ra xa, gió gào lồng lộng, từng đàn chim mỏi vỗ cánh về trời ... Nơi đây, xa xưa đã có bao nhiêu người trẻ như tôi ngã xuống, mắt vùi xuống đất, trái tim thấm máu mẹ máu cha, không bao giờ còn được nhìn thấy bầu trời nữa ...
Bên ven bờ Hiền Lương ... nơi vĩ tuyến 17 ... pháo hai bên dập tơi bời... Những cái gì kinh khủng nhất của chiến tranh đều thuộc về Quảng Trị - nằm giữa hai đầu chiến tuyến... cối xay thịt thành cổ, đại lộ kinh hoàng ... Bà và mẹ vẫn kể về những hầm tránh bom trúng pháo, tay chân lẫn lộn, của người này lắp với người kia, cốt cho tạm đủ đưa vào áo quan ... những lần vượt sông theo chiến thuật biển người,pháo đóng kịt mặt đất, thịt bộ đội bay dính đặc vào cỏ cây, mười năm sau còn kinh hoàng không mọc lại ... khói đỏ bọc lấy bầu trời, máu người đen ngập mặt đất ... đau thương chưa giây phút nào cố quên cho được ...
bỗng trong sương mờ ... không gian trầm lắng nghe câu hò ...
hò ơi ... thuyền ơi ... thuyền ơi có nhớ bến chăng ...
bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền...
Bác tôi 16, 17 tuổi đi bộ đội. Không biết bác đã có người yêu chưa. Ko biết bác có buồn khi tiễn biệt ra đi ? Không biết bác có rõ, lần vượt cầu Hiền Lương tiến đánh Sài Gòn năm 18 tuổi là lần cuối cùng bác được nhìn lại quê hương? Để mãi 20 năm sau mới tìm được hài cốt.
Tôi còn nhớ một chiều cực lạnh, mưa lất phất, run rẩy, tôi đứng bên nghĩa trang Trường Sơn. Chỉ cách nhà ngoại có tí tẹo. Từ xa đã thấy ngàn vạn nấm mồ bộ đội trập trùng nhấp nhô, trắng toát cả một chân trời. Trong số này đâu là bác tôi ? Trong số này biết đâu có ai giống như tôi, hay nghĩ, hay cười, hay hát ... hay nhớ về những gì thân yêu trong những lúc gian nan nhất ... và mãi mãi nằm lại ...
ơi câu hò chiều nay ... tôi mang nặng tình ai ...
hay là em bên ấy có phút giây nhớ nhung trào sôi ...
Bên nhà ngoại, tôi yêu cái Vẹt nhất. Con bé cũng "đen đen xấu xấu" như bao người Quảng Trị khác. Vẹt lên Hà Nội ở với tôi 1 năm, ôn thi đại học, nhưng không đậu ... rồi cuối cùng lại phải về quê, học trung cấp và đi làm tạp vụ. Cùng một dòng máu, nhưng không cùng số phận ... Tôi là một trong số rất ít những đứa con thế hệ sau, mang dòng máu Quảng Trị, gặp may mắn, được sinh ra ở Hà Nội, được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ một gia đình có đầy đủ học thức và kinh tế. Trong khi người nhà quê, phần lớn trông gày đen, xấu xí ... Lắm lúc nghe có ai đó thì thào "thằng này con này Quảng Trị này trông đen đen bẩn bẩn ..." lại thấy lòng mình nhoi nhói...
Xa xa một đàn chim ... rẽ mây giang cánh ngang trời ...
Hỡi chim hãy dừng ... cho gửi lòng tới phương xa vời ...
Nhớ ngày xưa vào kí túc xá của bọn con gái, nghỉ trưa đợi học ca chiều ... buồn lòng thế nào ôm cây đàn ngân nga hát ... "bên ven bờ Hiền Lương ... chiều nay ra đứng trông về ... mắt đượm tình quê... đôi mắt đượm tình quê..." ... Cả phòng ngồi khóc ...
Quê hương xa xôi cách trở, nghèo khó tận cùng ... biết đến bao giờ mới lại được về thăm ...
Thương nhiều biết mấy ...
Mắt đượm tình quê ...
Tôi vẫn nhớ một chiều đứng bên cầu Hiền Lương, mắt trông ra xa, gió gào lồng lộng, từng đàn chim mỏi vỗ cánh về trời ... Nơi đây, xa xưa đã có bao nhiêu người trẻ như tôi ngã xuống, mắt vùi xuống đất, trái tim thấm máu mẹ máu cha, không bao giờ còn được nhìn thấy bầu trời nữa ...
Bên ven bờ Hiền Lương ... nơi vĩ tuyến 17 ... pháo hai bên dập tơi bời... Những cái gì kinh khủng nhất của chiến tranh đều thuộc về Quảng Trị - nằm giữa hai đầu chiến tuyến... cối xay thịt thành cổ, đại lộ kinh hoàng ... Bà và mẹ vẫn kể về những hầm tránh bom trúng pháo, tay chân lẫn lộn, của người này lắp với người kia, cốt cho tạm đủ đưa vào áo quan ... những lần vượt sông theo chiến thuật biển người,pháo đóng kịt mặt đất, thịt bộ đội bay dính đặc vào cỏ cây, mười năm sau còn kinh hoàng không mọc lại ... khói đỏ bọc lấy bầu trời, máu người đen ngập mặt đất ... đau thương chưa giây phút nào cố quên cho được ...
bỗng trong sương mờ ... không gian trầm lắng nghe câu hò ...
hò ơi ... thuyền ơi ... thuyền ơi có nhớ bến chăng ...
bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền...
Bác tôi 16, 17 tuổi đi bộ đội. Không biết bác đã có người yêu chưa. Ko biết bác có buồn khi tiễn biệt ra đi ? Không biết bác có rõ, lần vượt cầu Hiền Lương tiến đánh Sài Gòn năm 18 tuổi là lần cuối cùng bác được nhìn lại quê hương? Để mãi 20 năm sau mới tìm được hài cốt.
Tôi còn nhớ một chiều cực lạnh, mưa lất phất, run rẩy, tôi đứng bên nghĩa trang Trường Sơn. Chỉ cách nhà ngoại có tí tẹo. Từ xa đã thấy ngàn vạn nấm mồ bộ đội trập trùng nhấp nhô, trắng toát cả một chân trời. Trong số này đâu là bác tôi ? Trong số này biết đâu có ai giống như tôi, hay nghĩ, hay cười, hay hát ... hay nhớ về những gì thân yêu trong những lúc gian nan nhất ... và mãi mãi nằm lại ...
ơi câu hò chiều nay ... tôi mang nặng tình ai ...
hay là em bên ấy có phút giây nhớ nhung trào sôi ...
Bên nhà ngoại, tôi yêu cái Vẹt nhất. Con bé cũng "đen đen xấu xấu" như bao người Quảng Trị khác. Vẹt lên Hà Nội ở với tôi 1 năm, ôn thi đại học, nhưng không đậu ... rồi cuối cùng lại phải về quê, học trung cấp và đi làm tạp vụ. Cùng một dòng máu, nhưng không cùng số phận ... Tôi là một trong số rất ít những đứa con thế hệ sau, mang dòng máu Quảng Trị, gặp may mắn, được sinh ra ở Hà Nội, được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ một gia đình có đầy đủ học thức và kinh tế. Trong khi người nhà quê, phần lớn trông gày đen, xấu xí ... Lắm lúc nghe có ai đó thì thào "thằng này con này Quảng Trị này trông đen đen bẩn bẩn ..." lại thấy lòng mình nhoi nhói...
Xa xa một đàn chim ... rẽ mây giang cánh ngang trời ...
Hỡi chim hãy dừng ... cho gửi lòng tới phương xa vời ...
Nhớ ngày xưa vào kí túc xá của bọn con gái, nghỉ trưa đợi học ca chiều ... buồn lòng thế nào ôm cây đàn ngân nga hát ... "bên ven bờ Hiền Lương ... chiều nay ra đứng trông về ... mắt đượm tình quê... đôi mắt đượm tình quê..." ... Cả phòng ngồi khóc ...
Quê hương xa xôi cách trở, nghèo khó tận cùng ... biết đến bao giờ mới lại được về thăm ...
Thương nhiều biết mấy ...







