Tự tử
Monday, May 5, 2008 6:48:00 AM
Người đàn bà mở cửa, căn phòng xộc lên một mùi khăm khẳm nồng nặc. Người đàn ông treo mình lơ lửng, mặt trắng ệch, hai chân buông thõng, hồn về với trời...
Người ta có nhiều lý do để tự tử. Bệnh tật, phá sản, trầm uất, thất tình ...
Cách đây một năm đi cả bọn Kotex về Hải Phòng. Chuyện trò một mình cả thằng ku quản lý mới biết cái phòng bọn con gái đang ở, mùa hè vừa rồi, có một con bé treo cổ tự vẫn. Phá cửa vào được thì thân đã lạnh và cứng. Không dám kể cho các mợ nghe kẻo cả đêm gào thét mình ko ngủ được
Cũng nghe một năm ở riêng ở các nhà nghỉ khu vực Đồ Sơn có đến 3,4 chục cậu, mợ tự tử. Tỷ lệ thành công là rất cao
Cách thức tự tử cũng vào loại phong phú bậc nhất : nuốt cả vỉ thuốc ngủ, cắt chân cắt tay, treo cổ cánh ... Kết thúc cũng đa dạng : thân xác bị treo lơ lửng như hồn ma, lạnh ngắt, cứng ngắc, trắng ợt ... hoặc đôi khi chỉ nằm ngủ yên, vĩnh viễn, như một thiên thần tạ thế ... 
Gần đây nghe đồn cũng có một vụ tự tử kiểu Rồ méo và Jủ Lờ Ẹt. Chàng và nàng rủ nhau zô nhà nghỉ, rắc hoa hồng quanh giường, xịt nước hoa, bật nhạc nhẽo các kiểu rất chi là lãng mạn.
Nàng làm vỉ thuốc xong đặt hai tay lên ngực, mắt lim dim tận hưởng những giây phút cuối đời.
Chàng tự thọc dao vào bụng rồi lấy máu viết lên tường những lời yêu lâm li bi đát
Máu ra không ngừng, máu ra nhiều quá, viết không hết. Máu ồ ạt chảy quanh người, tràn quanh ga trải giường đỏ lòm trắng xoá. Đến lúc mùi máu xộc lên, vị tanh nồng, tuơi rói, chàng mới nhớ ra máu này còn là máu của mẹ, của cha, của ông, của bà ... Chàng mới nhận ra sâu trong tiềm thức của mình rằng chàng vẫn còn vô vàn khao khát sự sống, bên cạnh một người đã chết. Chàng góp chút sức tàn lết xuống cầu thang, kêu gào thổn thức : cháu giết người yêu rồi ... cứu cháu với ... 
Chuyện về những người tử tù, uống rượu giết người, cùng thì mạng đổi mạng, cho mình là hảo hán, đến khi cận kề cái chết rồi mới biết van nài sự sống. Hằng đêm trong dây xích còn nghe bước chân người là còn sống. Sáng sáng quản giáo vứt cho bát cơm thiu mừng như được sổ gạo, vục mặt vào ăn trong tận cùng bóng tối. Đến một ngày bỗng dưng được bát cơm ngon, thân xác còn ấm nhưng hồn thì về trời, hai người xốc nách hai bên liêu xiêu ra trường bắn. Khát khao một lần lại được sống, được thấy mặt trời, được thấy loài người ... thế là hết.
Ấy vậy mà có những người mười tám đôi mươi, tự cắt chân cắt tay mình, tự treo thân thể mình lên để được về với bóng tối.
Thằng bạn mình từng "công tác" trường bắn Cầu Ngà. Có tháng phải bắn hai mạng. Cả đời say khướt. Kết thúc sự sống của người còn khó thế, sao có thể tự kết liễu sự sống của mình ???
Ấy vậy mà mình đã từng có ý nghĩ tự tử. Ý nghĩ ấy tới gần đến mức đang nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà, mà thấy như mình đang buộc dây vào đó, hai chân bước lên ghế, đạp, buông thõng, lại đạp, lại buông thõng ... Có gì đâu. Chỉ vì Tết cả nhà đi chơi hết, mình ốm nằm nhà một mình, tủi thân quá ... Có gì đâu. Chỉ nửa tiếng là xong hết. Xong luôn mười mấy năm sống trên đời, xong luôn cả một kiếp người. Có gì đâu.
Ai chẳng từng một lần có ý nghĩ được tự tử. Ai chẳng một lần từng xót thương cho một người đã chết. Người chết thì đã chết rồi, có bao giờ ấm lại được nữa đâu. Nước mắt cũng khóc hết rồi, làm sao có thể khóc mãi cho một đời còn lại.
Nếu có ai từng bị cuộc sống xua đuổi đến cái chết, mong rằng cái chết sẽ kéo bạn về lại với sự sống.
Người ta có nhiều lý do để tự tử. Bệnh tật, phá sản, trầm uất, thất tình ...
Cách đây một năm đi cả bọn Kotex về Hải Phòng. Chuyện trò một mình cả thằng ku quản lý mới biết cái phòng bọn con gái đang ở, mùa hè vừa rồi, có một con bé treo cổ tự vẫn. Phá cửa vào được thì thân đã lạnh và cứng. Không dám kể cho các mợ nghe kẻo cả đêm gào thét mình ko ngủ được
Gần đây nghe đồn cũng có một vụ tự tử kiểu Rồ méo và Jủ Lờ Ẹt. Chàng và nàng rủ nhau zô nhà nghỉ, rắc hoa hồng quanh giường, xịt nước hoa, bật nhạc nhẽo các kiểu rất chi là lãng mạn.
Chuyện về những người tử tù, uống rượu giết người, cùng thì mạng đổi mạng, cho mình là hảo hán, đến khi cận kề cái chết rồi mới biết van nài sự sống. Hằng đêm trong dây xích còn nghe bước chân người là còn sống. Sáng sáng quản giáo vứt cho bát cơm thiu mừng như được sổ gạo, vục mặt vào ăn trong tận cùng bóng tối. Đến một ngày bỗng dưng được bát cơm ngon, thân xác còn ấm nhưng hồn thì về trời, hai người xốc nách hai bên liêu xiêu ra trường bắn. Khát khao một lần lại được sống, được thấy mặt trời, được thấy loài người ... thế là hết.
Ấy vậy mà có những người mười tám đôi mươi, tự cắt chân cắt tay mình, tự treo thân thể mình lên để được về với bóng tối.
Thằng bạn mình từng "công tác" trường bắn Cầu Ngà. Có tháng phải bắn hai mạng. Cả đời say khướt. Kết thúc sự sống của người còn khó thế, sao có thể tự kết liễu sự sống của mình ???
Ấy vậy mà mình đã từng có ý nghĩ tự tử. Ý nghĩ ấy tới gần đến mức đang nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà, mà thấy như mình đang buộc dây vào đó, hai chân bước lên ghế, đạp, buông thõng, lại đạp, lại buông thõng ... Có gì đâu. Chỉ vì Tết cả nhà đi chơi hết, mình ốm nằm nhà một mình, tủi thân quá ... Có gì đâu. Chỉ nửa tiếng là xong hết. Xong luôn mười mấy năm sống trên đời, xong luôn cả một kiếp người. Có gì đâu.
Ai chẳng từng một lần có ý nghĩ được tự tử. Ai chẳng một lần từng xót thương cho một người đã chết. Người chết thì đã chết rồi, có bao giờ ấm lại được nữa đâu. Nước mắt cũng khóc hết rồi, làm sao có thể khóc mãi cho một đời còn lại.
Nếu có ai từng bị cuộc sống xua đuổi đến cái chết, mong rằng cái chết sẽ kéo bạn về lại với sự sống.







