Viết cho em
Thursday, April 17, 2008 1:16:00 PM
Xa em, cuộc sống của anh không mấy thay đổi. Đôi khi còn thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Anh nhận ra bao nhiêu năm bên nhau, những gì anh làm với em như một sự sở hữu. Nhận ra mình chưa bao giờ yêu em như mình đã lầm tưởng ... chỉ là những cảm giác thân thuộc, gắn bó, cảm giác tin cậy ... mà về sau em đã đánh mất nó. Vậy mà anh đã giữ khư khư em bên mình bao lâu, để em khổ sở vì anh, còn thằng ku khổ sở vì em. Những dòng tâm sự của một thằng con trai mà anh đọc thấy đồng cảm. Nếu là anh, anh không bao giờ để mình phải khổ sở như thế vì một đứa con gái.
Chyp nói " rồi một phút yếu lòng anh sẽ quay lại" ... nhưng cuối cùng thì anh đã làm được. Anh phớt lờ cảm xúc rất tốt, đúng hơn là một ngày anh nhận ra mình hoàn toàn không có đủ cảm xúc để người ta gọi là tình yêu. Cũng may mắn và thanh thản khi nhận ra điều đấy, bằng không sẽ làm khổ nhau cả một đời, như đã làm khổ nhau một thời.
Người ta bảo lấy người đàn ông yêu mình, còn hơn lấy người mình yêu. Anh thấy vui vì thằng bé vẫn yêu em trọn vẹn. Và thấy vui vì em đã dám công khai cảm xúc của mình, cảm xúc thật, chứ không phải do hiếu thắng với anh mà em thổi phồng nó lên. Vì rồi sẽ có một ngày anh thật sự không còn hiện diện trong cuộc đời em nữa, và em cần sống với những cảm xúc thật của mình, không phải để chứng minh cho anh thấy : Em đang hạnh phúc. Anh không cần điều đó nữa. Và những người bạn của anh - như cái gai trong mắt em, cũng không cần điều đó nữa.
Anh mong em bình yên, trước khi hạnh phúc. Vì hạnh phúc vội vàng là hạnh phúc dễ đánh mất. Bình yên để em tự thân yêu lấy cuộc sống này, không còn hận thù, oán thán, căm ghét ... để rồi tự trói mình trong một mớ những thứ vòng vo luẩn quẩn đấy nữa.
Đây là bài thơ từ ngày xưa, từ rất lâu rồi, anh đã tình cờ đọc được và muốn tặng cho em ... Nhưng vì nó buồn quá ... nó nói đến một quá trình dằn vặt, và kết thúc là sự kết thúc ... và đến bây giờ khi bọn mình không còn ở bên nhau nữa, thì nó thuộc về em.
Em biết,
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khát khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...







