My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Đêm

Đêm magnify
Khẽ khàng nhét đêm vào ngăn kéo
Nghe đâu đây có tiếng thở dài
Em chẳng thể nào hiểu hết được
Những điều đúng sai ...

Đêm về má nóng người run như sốt rét. Kết quả của những ngày uống rượu triền miên. Ngủ thích lắm , đặt người xuống thấy êm ru, nhưng không tài nào ngủ được. Lơ mơ như người mê sảng.

2h sáng đêm lặng im như tờ

3h21' có tiếng mèo khóc hoang ở đâu đó, da diết như một kiếp trẻ bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra

4h bỗng có tiếng thổi sáo ... đều đều không ra giai điệu, từ phía khoanh đất nơi đã tự tay chôn con Bin

5h có tiếng còi công ten nơ, ù ù rồi lại chìm vào đêm như tờ.

6h dậy làm một viên paracetamon 500 rồi lại ngủ tiếp.

11h ông cụ đập cửa, vào chửi mình như một con chó ...

12h xắn quần xắn áo vào dọn dẹp nhà cửa, toilet, rửa đống cốc chén và thuốc lá đóng cặn ... không xách xe đi được vì sợ ốm nặng thêm...

***

Đã có thời em muốn làm người lớn
Thong thả cong môi ru mái tóc thật mềm
Biết đâu đường xa nhiều cát bụi
Gió chẳng ru êm ...

Đã qua lâu lắm cái thời làm thơ cho nhau rồi nhét vào gầm bàn học. Qua lâu rồi những ngày giận hờn yêu ghét. Anh tự đi bằng đôi chân của mình. Đi một mình. Và không còn cái thời nơm nớp yêu trong bất an nữa.

Rồi sau này nhớ lại, em cũng sẽ chỉ xem đó như những gì rất đỗi bình thường của cuộc sống. Một con người bình thường, một tình yêu bình thường và những câu chuyện hết sức bình thường của cuộc đời.

Anh mong em tránh xa được ích kỉ, hiếu thắng trong tình yêu, vì nó sẽ chẳng bao giờ đem lại cho em hạnh phúc. Anh cũng mong em có nhiều may mắn trong cuộc sống... để em luôn cười rất xinh như ngày xưa anh đã từng tan ra trong nụ cười ấy.