Đừng buồn nữa nhé !
Tuesday, March 4, 2008 2:15:00 AM
Thế là xong. Vĩnh biệt một sinh linh bé bỏng đã sống 14 năm trong cuộc đời.
Đêm qua cố ngủ sớm lúc 12h nhưng lại chập chờn đến gần 4 h sáng. Chưa bao giờ có cảm giác chập chờn kì lạ đến vậy. Khi cố mở mắt đọc truyện thì buồn ngủ díu cả mắt lại. Khi nhắm mắt vào thì đầu óc trống không, rỗng tuếch, tỉnh như sáo ... Cứ thế thiếp đi lúc nào không hay ...
7 h sáng bố mẹ gọi dậy. Qua phòng bên không thấy con Bin nữa. Bố mẹ bảo "Bin mất rồi con ạ!" Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhàng than thản... ừ thôi em đi mất rồi ...
Còn hơn em sống đau đớn, vật vờ những năm tháng còn lại vì bệnh dạ dày kinh niên...
Lên phòng hút một hai điếu thuốc. 8h30 cùng bố đem Bin đi chôn. Nơi cách đây 17 năm con Lu cũng nằm lại ở đó. Thân thể vẫn ấm áp. Vẫn mềm mại và nặng nề... Đất toàn sỏi đá, phải bỏ xẻng bới bằng 2 tay. Đặt em nằm gọn trong đó, lấp lại, úp một tấm ván lên, đặt lên trên một cành dương xỉ và bát cơm nhựa ngày xưa em vẫn ăn rất ngoan, thắp một nén hương và không kìm nổi nước mắt.
Em đã sống hơn 14 năm vui vẻ và hạnh phúc. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Đến lúc phải lấy đi những gì mà Người đã tạo ra. Không gì tồn tại mãi ...
Con cảm ơn bố. Vì bố luôn là người bạn tình cảm và chu đáo của con .
Đừng buồn nữa nhé ...
Đêm qua cố ngủ sớm lúc 12h nhưng lại chập chờn đến gần 4 h sáng. Chưa bao giờ có cảm giác chập chờn kì lạ đến vậy. Khi cố mở mắt đọc truyện thì buồn ngủ díu cả mắt lại. Khi nhắm mắt vào thì đầu óc trống không, rỗng tuếch, tỉnh như sáo ... Cứ thế thiếp đi lúc nào không hay ...
7 h sáng bố mẹ gọi dậy. Qua phòng bên không thấy con Bin nữa. Bố mẹ bảo "Bin mất rồi con ạ!" Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhàng than thản... ừ thôi em đi mất rồi ...
Lên phòng hút một hai điếu thuốc. 8h30 cùng bố đem Bin đi chôn. Nơi cách đây 17 năm con Lu cũng nằm lại ở đó. Thân thể vẫn ấm áp. Vẫn mềm mại và nặng nề... Đất toàn sỏi đá, phải bỏ xẻng bới bằng 2 tay. Đặt em nằm gọn trong đó, lấp lại, úp một tấm ván lên, đặt lên trên một cành dương xỉ và bát cơm nhựa ngày xưa em vẫn ăn rất ngoan, thắp một nén hương và không kìm nổi nước mắt.
Em đã sống hơn 14 năm vui vẻ và hạnh phúc. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Đến lúc phải lấy đi những gì mà Người đã tạo ra. Không gì tồn tại mãi ...
Con cảm ơn bố. Vì bố luôn là người bạn tình cảm và chu đáo của con .
Đừng buồn nữa nhé ...







