My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Ngày ....

Ngày .... magnify
Khi một năm cũ với bao điều tốt lành qua đi, thì năm mới đến quá tệ ...

Ngày đi Lạng Sơn về, con Bin bỏ ăn ... mua thịt bò, gan xào, cháo thịt luộc ... những món khoái khẩu của cu cậu... vẫn không ăn. Được một miếng thì nhả ra, rồi lại buồn bã ngủ...

Ngày ... ra phân lỏng màu nâu có cả máu ... đi khám bác sĩ . Bị giun móc. Uống liều lượng hỗn hợp cả kháng sinh, thuốc trị giun và thuốc tiêu hoá ...

Ngày ... bắt đầu yếu đến mức móc họng bóp sữa vào mồm trào ra, được một lúc rồi nôn... vẫn đi ngoài ...

Ngày ... cho ăn cháo mong khá hơn... nhưng rồi bắt đầu đôi lúc rên và kêu giữa đêm ...

Ngày ... đến ngày hôm qua thì nằm bẹp... không cho ăn được nữa... chỉ nằm rên...

Đã chuẩn bị mọi thứ ... ngày mai sẽ đưa đến bệnh viện thú y... và nếu như ...ừ... nếu như... sẽ cho một mũi morphine liều cao để kết thúc 15 năm gắn bó trong cuộc đời của một người bạn tốt với con người ... Và đã sẵn sàng một khu đất để về lại thăm em nếu như em không bao giờ còn vẫy đuôi mừng người chủ đã ở bên em gần 14 năm được nữa

Ngày ... chiếc bát sứ cắm rong biển bị vỡ... chiếc cốc sứ loa kèn cũng vỡ tan... thu dọn những mảnh vụn mà năm vừa rồi dường như chưa bao giờ đổ vỡ ...

Ngày ... phát hiện ra chính mình cũng bắt đầu nhiễm bệnh ... căn phòng ngổn ngang phân chó, lau dọn cả chiều mới sạch, vừa mệt, vừa buồn, hút quá nhiều thuốc ...

Ngày ... đến cả đàn cá cũng bắt đầu nhiễm giun ... những con lớn bắt đầu lờ đờ, những con nhỡ nhỡ thì quậy phá trong bể, chỉ có vài con bạch Đỉnh Hồng khoẻ mạnh là chưa có dấu hiệu gì ... Ngày mai sẽ bắt đầu cách ly và pha thuốc điều trị ... nếu như chúng có mệnh hệ gì, suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ nuôi cá nữa... bể cá sẽ để hoang, không còn ai chăm sóc nữa

Ngày ... những cành phát lộc cắm trong lộc bình đã bắt đầu héo... một cành đã rũ ra, không bao giờ còn có thể xanh tươi lại nữa ...

Ngày ... con Cold đánh nhau bị rơi mất đôi giày ... một vài người bạn bỏ game ... star craft - niềm đam mê một thời - cũng đành phải xoá mất ...

Ngày ... laptop bị dính virus nặng ... chưa bao giờ nhiễm phải loại virus quái gở như thế này... lại hì hụi lên mạng down anti-virus và hì hụi ngồi quét... trong mồm luôn là một điếu thuốc ...

Ngày ... "chúng mình có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là những người bạn tốt mà thôi..." "ừ thôi mình chia tay, có lẽ chẳng bao giờ mình quay lại với nhau được nữa, chỉ làm xấu hình ảnh của nhau đi mà thôi..."

Ngày ... những tình bạn ngày xưa cũng héo mòn dần... tiễn 2 người bạn thân đi du học ... một người nữa mải đi làm ăn miệt mài ... những cuộc rượu chỉ kết thúc bằng màn đấu khẩu, cãi nhau không đâu vào đâu ...

Ngày ... không hiểu vì sao bỗng nhiên ví lúc nào cũng rỗng tuếch ... bắt đầu phải vay nợ một khoản kếch xù ... ngày đi chơi cùng bọn bạn, chợt nhớ ra ví mình rỗng tuếch, đang ăn phải phóng xe sang nhà Vương chấy vay tiền rồi quay về ... suýt bị công an tóm gọn vì phóng nhanh vượt ẩu ...

Ngày ...

Sẽ còn bao nhiều ngày khác nữa ... sẽ còn bao nhiêu điều mất mát nho nhỏ bay đi ... đã qua một tháng đâu, năm mới ? Đã qua một tháng đâu ? Hơn 11 tháng còn lại sẽ như thế nào .... Mình còn gì để mất nữa không nhỉ

Mọi thứ tệ ngoài sức tưởng tượng ...

Tối nay lên phòng thờ, quỳ trước mặt ông bà ... mong được phù hộ... mong được cầu nguyện để cảm thấy thanh thản ...

Nếu như mất mát là do số phận, thì thanh thản vẫn ở trong trái tim

Ngủ đi nhé... trái tim ngoan của tôi