Anh không biết nói với ai ...
Saturday, February 23, 2008 5:54:00 PM
Tú Bà sắp đi du học. Nó nhắn tin : "Tôi nhớ ông lắm. Ông phải luôn để ảnh của tôi và ông ở trong ví đấy nhé." Anh cười và động viên nó. Nhưng trong thâm tâm anh buồn vô hạn... Anh cũng chẳng biết chia sẻ với ai, vì anh không còn ai ở bên
Đợt lên Mẫu Sơn công tác với chú Vinh khỉ . Rét mướt. Lên nhà dân tộc thấy người ta nghèo và khổ quá. Hỏi "có gì ăn không" Trả lời "không có gì ăn đâu. đói lắm!" rồi cười móm mém. Chó và người nghịch ngợm tha thẩn quanh cái bếp tối mù sặc sụa khói, người hơn chó một mảnh vải và 2 cái răng vàng. Đi chợ Tết cũng chỉ mang về mấy khúc mía và mấy quả táo về cho vợ con. Rượu pha mì chính. Trưởng thôn cũng cố mời 2 anh em nhà báo vài ly rượu rồi ngất ngư trình bày vụ trâu bò chết thế nào, dân khổ ra sao ... Lên tỉnh uỷ gặp các ông giời khệnh khang, qua quýt. Hỏi trâu bò chết thì chỉ về y tế. Y tế chỉ về thú y. Thú ý chỉ sang nông nghiệp. Nông nghiệp chỉ lại tỉnh uỷ. Cả buổi công cán nhất là lên chợ Đông Kinh mua được con A295 ngon bổ rẻ ... Xong về lăn ra ngủ... ừ trâu chết mặc trâu... người rét mặc người, xong việc của ông, ông té... bái bai ...
Và anh cũng chẳng biết kể với ai ... anh kể với blog nhé ...!
Đợt Tết ăn đậm 3 cây, được gần 2 củ, thế mà tiêu 10 ngày không hiểu bay đâu hết ... Anh cũng mua được 3 con cá Bạch Đỉnh Hồng và 2 con chép trắng vảy rồng Nhật bản. Xinh lắm ! Anh phải lượn chợ không biết bao nhiêu lần mới mua được. Cá Bạch Đỉnh hồng bé tí, nhưng béo ú, tròn vo, thân trắng phau, mào xù thì thôi rồi, đẹp mê ly luôn. Hai con chép trắng thì ko có gì để chê. Con đực vảy rồng khắp mình, thân dài vây mượt. Con cái thì đúng là một tuyệt phẩm của tạo hoá. Khắp mình trắng phau không một vết lai, vây lưng tỉa tót, đuôi dài thướt tha như tiên nữ, bụng tròn thân mềm mại uốn lượn đẹp như thần tiên ... Thỉnh thoảng ra ban công hút thuốc, anh chỉ chực tranh thủ ngó chúng nó một phát, lâu lâu ngồi bên laptop lại ngó phát nữa ... Đã lâu lắm rồi kể từ khi bầy cá yêu chết hàng loạt, giờ mới dám vượt qua để có can đảm nuôi lại ... Anh đang tập cho chúng nó biết ăn thức ăn sẵn, chứ giun và rong chỉ dám cho ăn 1 tuần một lần, cũng sẽ chăm lọc bể hơn ... mong là chúng nó sẽ nhớn nhanh, anh yêu cá lắm ... Anh dồn cả tiền vào bể cá, còn vài chục nghìn anh mua hộp sữa cho con Bin và đánh 1 con lô trượt mất rùi ... giờ anh là người vô sản ...
Và anh cũng chẳng bít kể với ai... chẳng còn ai ở bên anh cả mà !
Hôm nay hết sạch tiền, anh phải ngửa tay xin bố ít tiền đổ xăng. Định xin 2 chục mà bố cho hơn 100, anh lại ra chợ mua đồ cho cá và mua thêm 1 cây xương rồng đẹp lắm. Anh để nó ở bên cửa sổ, dưới rèm đêm, đầy sức sống. Anh mang cây ra Nguyễn Du, vừa tán phét với mấy thằng anh em, vừa tranh thủ ngắm cây. Chúng nó kêu anh nghệ sĩ quá. Ừ ... anh có quá nhiều đam mê. Anh dồn hết tiền vào đam mê, mà thực ra tất cả chỉ là dành cho anh. Anh được bố mẹ yêu thương nuông chiều và có lẽ anh không yêu ai hơn chính bản thân mình. Anh cũng nối lại dây đàn ghitar rồi. Chiều qua vừa nghêo ngao bên cửa sổ. Quên nhiều quá. Chiều nay thì mới mày mò được 1 cái soft Mix nhạc khá ngon, vừa làm 1 bài xong, nhưng buồn lắm. Hát như mếu ...
Anh cũng không kể với em đâu, em nhé !
Đầu Tết, còn ít tiền, anh mua một chậu hoa Thuỷ Tiên. Hoa thơm, nở đẹp lắm. Để trong bình thuỷ tinh. Trắng trong và trang nhã. Hoa thuỷ tiên thơm dìu dịu, như một cái gì đó thuần khiết mà không ai có thể làm vẩn đục được. Thế mà anh để nước bẩn 2 hôm không thay. Suýt chết. Anh cứ nghĩ là thuỷ tiên có thể sống trong nước như Phát Lộc, nhưng hoá ra chỉ sống được 10 - 20 ngày. Tiếc và buồn. Thế là anh cũng sắp phải chia tay với chậu hoa thuỷ tiên đẹp lắm, đẹp lắm lắm. Mà anh cũng không có nhiều tiền để tuần nào cũng mua một chậu ...
Anh không kể đâu ...
Tối nay lâu lâu log vào game, thấy mọi người xúm xít quanh thằng ku MissingYou, có cái gì đó buồn và ghen ... Ngày xưa anh đã từng là một Hội chủ tiếng tăm, một con người đáng kính được rất nhiều người yêu quý, mỗi lần anh vào game là mọi người ngay lập tức vây quanh anh, đôi lúc muốn tự tại một mình mà bị mọi người làm phiền, anh còn bực mình ... thế mà tối nay mọi người mải nói chuyện quá, anh log vào mà không ai biết, hoặc nghĩ là người khác chứ ko phải anh... Vì Miss online nhiều và có tính cách khá giống anh nên anh đã giao full quyền lực cho Miss, mong là thằng ku sẽ gắn bó với G, thậm chí kế nhiệm những người đã ra đi và sắp ra đi, rất có thể anh sẽ là một trong những người như thế
.. ừ... anh thế đấy.. anh ích kỉ, anh muốn tất cả mọi người phải yêu quý anh, thương anh, chiều anh ... anh dễ tủi thân lắm nhé ... anh hơi tí là cau mặt >.< và mếu máo ngay nhé... nếu ko ai quan tâm, anh sẽ buồn lắm nhé ...
Thế mà giờ còn ai quan tâm đến anh đâu, anh có một mình thôi, và anh kể cho blog nhé ...
Hà Nội sắp có đợt rét mới rồi. Rét cóng người và tê tái. Nhưng anh cũng sẽ không nói với em đâu
Vì anh chỉ có một mình
ừ
cứ để anh một mình, em nhé ...!







