My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Cơn mưa lạnh cho 1 giấc mơ ấm áp

Cơn mưa lạnh cho 1 giấc mơ ấm áp magnify

"Thời gian trôi qua kẽ tay ... còn đâu hơi ấm ngày nào... hình bóng ai trong giấc mơ cũng còn đâu như ngày xưa..."


Mưa lạnh. Rét run người. Run lập cập và khổ sở.

Cố níu giữ lại một hơi ấm thân quen.

Nhưng bỗng thấy trái tim mình bị tổn thương ghê gớm.

Cứ đi mãi trên con đường mưa lạnh, biết mình đang đi đâu nhưng không muốn dừng lại. Chỉ muốn độc hành mãi mãi

Quán lá ngày xưa cũng không còn nữa. Không còn gì ngoài một đống hoang tàn đổ nát.

Bạn bè ngày xưa tự thấy cũng không còn mấy ai

Những mối tình phù hoa cũng đã dần tan biến hết

Tự cười cợt mình sao có lúc cô độc thế này cơ chứ

Nhai rệu rạo mãi mới xong cái bánh bao 3k nguội ngắt, về lại ngõ quán ngày xưa đã từng in dấu chân một người đi qua, em không còn, anh em ở quán cũng đã nghỉ gần hết. Chẳng còn lại gì. Chẳng còn lại gì

Mưa rơi thế này đến bao giờ nguôi ?