My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Người học trò của Bố tôi

Người học trò của Bố tôi magnify
Mọi năm vào ngày 20.11, bố đều có một bó hoa do một người học trò kì lạ mang đến. Mỗi lần đến nhà, anh đều mang vợ con theo. Đó là một người học trò kì lạ, thật sự kì lạ, vì bố đã không còn làm giáo viên từ 20 năm nay rồi, nhưng năm nào anh cũng đến... Nhưng tôi biết, bố đã từng là một ông giáo tốt, rất tốt. Ông nhẫn nại với sinh viên như với chính bản thân mình...


Nhưng năm nay không thấy anh đến nữa... Và năm nay mình cũng không về nhà tặng hoa cho bố vào ngày 20.11... có lẽ anh đã quên, như mình quên? ...


Có lẽ bố mẹ là những người thầy cao quý nhất trên đời. Đã dạy cho con những bài học mà chỉ mãi sau này con mới hiểu ra được....Và có lẽ đến khi nào con bằng tuổi bố mẹ, con mới hiểu được hết smile


Và có lẽ con yêu quý, tôn thờ bố mẹ đến mức không muốn bất cứ một người nào làm tổn thương đến bố mẹ. Giá mà con có thể tìm cho mẹ một cô con dâu tốt, nhưng con đã không thể làm được.


Phải rồi ...


Khi người ta đã nói dối một lần, người ta sẽ nói dối thêm một lần nữa


Khi người ta đã làm đau ai đó một lần, người ta có thể làm lại hơn một lần nữa



Những ngày yên ả. Nắng dịu và gió mát. Không muốn nói gì, đôi khi thấy nao nao buồn, xong rồi lại thôi. Bởi vì có nói thì cũng chẳng để làm gì nữa. Sẽ lại là những đoạn đối thoại cũ rích mà mình và em đã nói với nhau. Chỉ mong em yên bình. Như thế biết đâu trong tôi em vẫn còn đẹp mãi smile


Và rồi sẽ có một ngày mình đưa vợ con đến thăm một ông giáo già nào đó mà mình kính trọng...


Như anh học trò kia đã làm với bố ^^