My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

The Brutality of War

The Brutality of War magnify
Một trong những điều làm cho binh sĩ của chúng ta bực tức nhất là nữ du kích Việt Nam. Trong khi tiến phía nam, chỗ nào đã đi qua rồi là chúng ta coi như vùng đó là nơi an toàn, nhưng sựthật thì không phải như thế vì trên nội địa Việt Nam không có nơi nào có thể gọi là nơi an toàn đối với chúng tôi cả. Một đoàn xe tăng T59 đi hàng một trên một con đường núi nhỏ hẹp. Gặp khúc quanh ngặt, xe dẫn đầu phải chạy rất chậm mới có thể quẹo được; nhưng trong khi rẽ thì lổchâu mai dùng để nhắm vẫn đứng yên bất động, không quay theo hướng của chiếc xe. Và chínhlúc đó là lúc mà tên du kích dùng súng của bắn vào lổ châu mai và giết chết người lái xe. Lái xecủa 7 chiếc xe tăng đều bị giết chết khi họ muốn quẹo xe và cả đoàn cơ giới đành phải dừng lạivì không có bộ binh đi theo hộ tống, và ai cũng tưởng đã gặp phải sức chống cự của một lựclượng hùng hậu của địch. Rồi mọi xe tăng đều bắt đầu xạ kích lung tung vì không thấy mục tiêu.Khi dứt tiếng súng thì cảnh vật lại trở về im lặng với cây rừng. Sau đó một chốc, một đại đội bộbinh được điều đến để lục soát trong vùng. Cuối cùng họ bắt được một nữ du kích Việt Nam vớimột khẩu súng. Viên chỉ huy đoàn xe giận quá bèn cho lột trần cô ta, trói cả tay chân rồi ném ragiữa đường. Ông ta nhảy lên một chiếc xe và lái xe này chạy qua chạy lại nhiều lần qua cô gáicho đến khi chỉ còn một mớ thịt bầy nhầy trải trên mặt đường núi. Trong khi đó binh sĩ của ông talên tiếng cổ vũ rầm rĩ vang cả khu rừng. Cảnh tượng này cho ta thấy rằng Hồng quân của chúngta không phải thiếu về vũ khí tối tân, mà thiếu sự chuẩn bị về tâm lý khi phát động cuộc chiếntranh "trừng phạt Việt Nam". Chúng ta cứ tưởng rằng cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến tranhqui ước và người dân thường không tham gia cuộc chiến như một người lính. Nhưng họ có biếtđâu ở Việt Nam mọi người dân đều là lính cả; và chính điều này đã cho ta thấy là chúng ta chưabao giờ chịu rút tỉa những bài học từ kinh nghiệm đã qua của Hoa Kỳ.



Phụ nữ Việt Nam thường hay giả vờ chào đón chúng ta, nhưng khi đến gần thì họ ném lựu đạnvào chúng ta hoặc cầm lựu đạn nhảy vào giữa đám quân của ta để cùng chết. Có một lần có mộtcô gái dân sự Việt Nam bị thương và được đưa vào điều trị tại một bệnh viện dã chiến của Hồngquân. Khi vào trong bệnh viện cô ta cho nổ quả lựu đạn mang trong người để tự sát và cũng đểgiết luôn một số người của chúng ta nữa.



Nói đến sự dã man của cuộc chiến tranh này thì quả thật không có bút nào tả xiết, nhất là khibinh sĩ Việt Nam đối xử với tù binh Trung Quốc. Mỗi khi chúng bắt được nữ binh của chúng ta,việc đầu tiên là chúng chia nhau hãm hiếp và sau đó chúng giết họ và quẳng xác lại để chochúng ta tìm. Có lúc chúng hãm hiếp xong còn dùng dây kẽm gai xiên qua vú của những nữ tùbinh ta, làm thành từng xâu năm sáu người để cho họ không thể di chuyển được. Có nhiềutrường hợp chúng bắt nữ tù binh của chúng ta ngồi trên những chiếc xiên tre vót nhọn, hoặc khibị họ từ chối thì chúng đá cho họ té nhào lên trên những cây xiên này. Binh sĩ của chúng ta khinghe kể lại những hành động dã man của quân đội Việt Nam thì họ rất căm thù và sau đó họcũng đối xử như vậy với nữ tù binh Việt Nam (rõ ràng đây là một chiêu nhằm kích động binh línhTQ). Một khi binh sĩ ta đã nổi cơn thịnh nộ thì họ cũng biết bắn, giết, đốt phá nhà cửa như điên,và họ rất lấy làm vui thích khi có dịp để trả thù lại quân đội Việt Nam...




Trích hồi kì của Xu Meihong về cuộc chiến biên giới Việt Trung 1979, cựu sĩ quan tình báo cao cấp từng phục vụ 15 năm trong quân giải phóng nhân dân Trung Hoa.