Ngày về ...
Wednesday, August 8, 2007 1:12:00 PM
True colour... that's why I love you...
Lĩnh tháng lương đầu tiên... lần đầu tiên bằng chính đồng lương thực sự mình kiếm ra đi khao mọi người....
Muốn có một ngôi nhà ấm áp... một gia đình bé nhỏ và hạnh phúc thôi... một người vợ bình thường, êm ái... những đứa con bé bỏng...
Mình sẽ có một cuộc sống đẹp... "em" à ... anh sẽ kiếm được đủ tiền để nuôi em và các con... anh sẽ vun đắp và xây dựng cho tổ ấm của chúng mình thật hạnh phúc... khi rời xa một điều gì đó, là một cánh cửa mới mở ra .... biết đâu một ngày anh sẽ tìm thấy em... dung dị, đơn giản và hạnh phúc... em sẽ nắm chặt tay anh chứ... sẽ ôm anh chứ ? Sẽ mỉm cười với những đức tính trẻ con và nhõng nhẽo của anh chứ.... sẽ yêu anh thật nhiều chứ ... một tổ ấm nho nhỏ với một ngôi nhà màu hồng... tất cả đều mầu hồng... anh sẽ không bao giờ để đồng tiền làm vướng bận đến em.... anh có thể miệt mài trườn xuống dưới đáy để chăm lo cho tổ ấm của chúng mình... chỉ cần em yêu thương anh và các con ... hết mực... chỉ cần em chăm lo cho tổ ấm của chúng mình...
Anh không phải là người hoàn hảo... anh cũng có nhiều tình yêu thương, cũng có hận thù... cũng có xấu và tốt ... anh không hoàn hảo nhưng anh cũng mong muốn về một tổ ấm hạnh phúc... ít nhất thì anh cũng phải được quyền như thế... phải không em ? ...
Biết đến bao giờ anh mới tìm lại được em để vun đắp.... những mối tình hoa đã qua rồi... giờ chỉ còn lại một mình, mới thấy mình thật bé nhỏ, lẻ loi... mới thật mình thật cô đơn.... cuộc sống đã cho mình quá nhiều thứ... ai đó nhìn mình và thấy... chao ôi... sao cậu ấy đầy đủ thế... hạnh phúc thế... nhưng đâu biết ai cũng phải có nỗi đau của riêng mình....
Anh sẽ quên đi tất cả và làm lại một cái gì đó mới hơn.... biết đến bao giờ anh mới về lại miền hoa Ban đầy nắng gió ... đến bao giờ anh mới gặp lại em, gặp lại khoảng trời riêng của anh...
Biết đến bao giờ mẹ mới có một cô con dâu ngoan hiền như mẹ hằng mong.... biết đến bao giờ bố mới có một cô con dâu để phụ mẹ.... biết đến bao giờ cháu anh mới gọi một ai đó là cô.... anh thật là hạnh phúc vì dường như anh đã có thật nhiều người con gái yêu thương anh... nhưng hình như chẳng ai yêu thương anh thực sự... tất cả chỉ vì một cái gì đó... hay tất cả chỉ là giả dối ?...
Anh đi tìm em ... anh đã từng đi tìm thấy em.... nhưng rồi cuối cùng cả anh lẫn em đều phải khóc... anh thì khóc một mình... còn em thì khóc cho anh nghe... thế là mãi mãi...
Sống trong đêm... có gì đâu... tất cả chỉ như là một giấc mơ qua.... em không đủ tự tin để đi đến với anh cho tới cuối con đường... thì thôi em hãy đi đi... đi tìm hạnh phúc cho mình đi... và đừng bao giờ quay trở lại nơi đây... nơi anh đã từng yêu thương em.... cho dù là không bao giờ đủ.... và đừng như cô ấy... đến một ngày phải khóc cho những gì đã qua ... và anh sẽ chỉ cười nhạt.... một nụ cười đủ để em ấy hiểu rằng tất cả đã qua ...
Thế là anh cũng sắp đi rồi... đến một nơi thật xa... nơi ấy chỉ có 1500 người Việt Nam sinh sống... sẽ xa anh em, bạn bè, xa ba mẹ, xa con Bin, xa bé Bông... xa tất cả. Mùa đông bên đấy chắc lạnh lắm. Nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng khi nhớ về những gì mà mọi người dành cho anh ở bên này. Không biết có bao giờ một lần trở về để nhìn lại những gì đã qua...
Và mình đã từng có một thời hạnh phúc ^^
Sẽ có ngày quay trở lại đây ... sẽ có ngày nhìn lại từng hàng cây, nhớ lại từng kỉ niệm đã qua... sẽ mìm cười... sẽ không bao giờ nuối tiếc....
Mọi người hãy ôm lấy tôi đi... hãy ôm thật chặt... đừng khóc nhé... vì nước mắt dành cho ngày trở về ... ^^
Và ngày mai luôn là một ngày mới ...
Lĩnh tháng lương đầu tiên... lần đầu tiên bằng chính đồng lương thực sự mình kiếm ra đi khao mọi người....
Muốn có một ngôi nhà ấm áp... một gia đình bé nhỏ và hạnh phúc thôi... một người vợ bình thường, êm ái... những đứa con bé bỏng...
Mình sẽ có một cuộc sống đẹp... "em" à ... anh sẽ kiếm được đủ tiền để nuôi em và các con... anh sẽ vun đắp và xây dựng cho tổ ấm của chúng mình thật hạnh phúc... khi rời xa một điều gì đó, là một cánh cửa mới mở ra .... biết đâu một ngày anh sẽ tìm thấy em... dung dị, đơn giản và hạnh phúc... em sẽ nắm chặt tay anh chứ... sẽ ôm anh chứ ? Sẽ mỉm cười với những đức tính trẻ con và nhõng nhẽo của anh chứ.... sẽ yêu anh thật nhiều chứ ... một tổ ấm nho nhỏ với một ngôi nhà màu hồng... tất cả đều mầu hồng... anh sẽ không bao giờ để đồng tiền làm vướng bận đến em.... anh có thể miệt mài trườn xuống dưới đáy để chăm lo cho tổ ấm của chúng mình... chỉ cần em yêu thương anh và các con ... hết mực... chỉ cần em chăm lo cho tổ ấm của chúng mình...
Anh không phải là người hoàn hảo... anh cũng có nhiều tình yêu thương, cũng có hận thù... cũng có xấu và tốt ... anh không hoàn hảo nhưng anh cũng mong muốn về một tổ ấm hạnh phúc... ít nhất thì anh cũng phải được quyền như thế... phải không em ? ...
Biết đến bao giờ anh mới tìm lại được em để vun đắp.... những mối tình hoa đã qua rồi... giờ chỉ còn lại một mình, mới thấy mình thật bé nhỏ, lẻ loi... mới thật mình thật cô đơn.... cuộc sống đã cho mình quá nhiều thứ... ai đó nhìn mình và thấy... chao ôi... sao cậu ấy đầy đủ thế... hạnh phúc thế... nhưng đâu biết ai cũng phải có nỗi đau của riêng mình....
Anh sẽ quên đi tất cả và làm lại một cái gì đó mới hơn.... biết đến bao giờ anh mới về lại miền hoa Ban đầy nắng gió ... đến bao giờ anh mới gặp lại em, gặp lại khoảng trời riêng của anh...
Biết đến bao giờ mẹ mới có một cô con dâu ngoan hiền như mẹ hằng mong.... biết đến bao giờ bố mới có một cô con dâu để phụ mẹ.... biết đến bao giờ cháu anh mới gọi một ai đó là cô.... anh thật là hạnh phúc vì dường như anh đã có thật nhiều người con gái yêu thương anh... nhưng hình như chẳng ai yêu thương anh thực sự... tất cả chỉ vì một cái gì đó... hay tất cả chỉ là giả dối ?...
Anh đi tìm em ... anh đã từng đi tìm thấy em.... nhưng rồi cuối cùng cả anh lẫn em đều phải khóc... anh thì khóc một mình... còn em thì khóc cho anh nghe... thế là mãi mãi...
Sống trong đêm... có gì đâu... tất cả chỉ như là một giấc mơ qua.... em không đủ tự tin để đi đến với anh cho tới cuối con đường... thì thôi em hãy đi đi... đi tìm hạnh phúc cho mình đi... và đừng bao giờ quay trở lại nơi đây... nơi anh đã từng yêu thương em.... cho dù là không bao giờ đủ.... và đừng như cô ấy... đến một ngày phải khóc cho những gì đã qua ... và anh sẽ chỉ cười nhạt.... một nụ cười đủ để em ấy hiểu rằng tất cả đã qua ...
Thế là anh cũng sắp đi rồi... đến một nơi thật xa... nơi ấy chỉ có 1500 người Việt Nam sinh sống... sẽ xa anh em, bạn bè, xa ba mẹ, xa con Bin, xa bé Bông... xa tất cả. Mùa đông bên đấy chắc lạnh lắm. Nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng khi nhớ về những gì mà mọi người dành cho anh ở bên này. Không biết có bao giờ một lần trở về để nhìn lại những gì đã qua...
Và mình đã từng có một thời hạnh phúc ^^
Sẽ có ngày quay trở lại đây ... sẽ có ngày nhìn lại từng hàng cây, nhớ lại từng kỉ niệm đã qua... sẽ mìm cười... sẽ không bao giờ nuối tiếc....
Mọi người hãy ôm lấy tôi đi... hãy ôm thật chặt... đừng khóc nhé... vì nước mắt dành cho ngày trở về ... ^^
Và ngày mai luôn là một ngày mới ...







