My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Mẹ ơi con đã về...

Mẹ ơi con đã về... magnify
Mẹ ơi... con đã về...



17 năm học của con cuối cùng thành công cốc...



chỉ thiếu 0.1 là con được bằng khá...



vậy mà con đã không làm được...




con biết mẹ rất buồn



ánh mắt của mẹ khi buồn là nụ cười



mẹ thật tệ. mẹ chẳng bao giờ trách con cả. sao lúc nào mẹ cũng cười ? Cả khi con trượt Đại học mẹ cũng cười... ngay cả khi con không bảo vệ thành công luận văn mẹ cũng cười... ngay cả khi con ko được bằng khá mẹ cũng cười...



sao mẹ lại cười ?




giá mà mẹ có thể trách mắng con thật nhiều... giá mà mẹ thất vọng... đau đớn vì con... nhưng sao mẹ lại luôn cười như thế ? Mẹ có biết là con đau lắm không?




giá mà con có thể đi thật xa để mẹ không bao giờ thất vọng về con nữa...




hôm nay con trai của mẹ đã khóc... giá mà con có thể làm được một điều gì đó cho mẹ... nhưng không bao giờ con làm được... con cảm thấy bất lực... cả đời con... con chưa bao giờ mang về cho mẹ một đồng xu nào... trong khi con đã lấy đi của mẹ quá nhiều...




4 năm đại học con đã vật lộn với những kì thi, đã cần mẫn đi hát hò, tình nguyện để kiếm từng 0.01... để rồi cuối cùng được gì ? Con vẫn lấy đi của mẹ hàng chục triệu đồng và trả lại cho mẹ một cái bằng trung bình 6.9 ... mà lẽ ra không cần học con cũng có thể có được...




lẽ ra bố mẹ đừng bao giờ sinh ra con để phải hi sinh nhiều vì con thế này...




con đã từng ước mơ kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ về lại Bungary một lần nữa... nhưng con không làm được... chẳng lẽ con mãi mãi không làm được... đã có lúc ước mơ ở ngay trong tầm tay rồi mà con để vụt mất... chẳng lẽ con kém cỏi đến thế sao? hay vì con giống mẹ... con lận đận 3 đời ?





một chút nữa thôi... con cầu mong chỉ một chút nữa thôi...




giá mà cả cuộc đời này con có thể làm một điều gì đó nhỏ nhoi cho mẹ ...