My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

sad(

vậy là đi thật rồi ...

sáng nay tỉnh dậy, một buổi sáng thật trong lành...

việc đầu tiên thường làm là "xoa đầu lũ cá" ... nghe thật buồn cười...nhưng đúng là xoa đầu thật... chúng nó lớn lắm rồi

vậy mà chúng nó...

đã chết gần hết ... sad

đau nhói tim ... không nói nổi câu nào...

lỗi tại mình...chỉ tại mình... đêm qua lười quá không chịu thay nước cho chúng nó ... bộ lọc khí tình cờ lại bị kẹt ...không sủi bọt được...

thế là chúng nó chết ...

3 con chép trắng Nhật Bản to bằng cánh tay ... 1 con hạc đỉnh hồng...

sao lại là 4 con đẹp nhất ?

thấy bảo năm nay mình có hạn lớn... hay là chúng nó chết thay cho mình ?

lên thắp hương cho ông bà để thấy lòng thanh thản hơn...

rồi xuống chôn từng con một...

chúng nó to quá, đè mãi xuống mới vừa cái chậu trồng cây đào ...

trồng lên trên đó một nhành phát lộc

tay hì hục đào mà trong lồng ngực cứ đau nhói ...

2 năm rồi chứ có ít gì đâu...

từ khi chúng nó còn bé ... đến bây giờ chúng nó lớn đến mức mỗi khi thay nước phải ôm bằng cả 2 cánh tay mới bắt ra được...

đau quá...

vậy là từ bây giờ ...mỗi lần đi đâu về... sẽ không bao giờ còn nhìn thấy 3 con "rồng trắng" quẫy đuôi mừng mình nữa...

sẽ ko bao giờ còn được thò tay vào xoa đầu, xoa mình chúng nó nữa...

mẹ kiếp...

chỉ càng thêm giận bản thân ...

từ khi nuôi cá hầu như không bao giờ ăn cá ...

và có lẽ từ bây giờ vẫn sẽ không bao giờ ăn cá, và cũng sẽ không có đủ can đảm để nuôi cá nữa...

vì đã từng phải chôn như chôn một con người...

cầu mong cây phát lộc sẽ lớn ...

cầu mong chúng nó sẽ bình yên...

HN 25.5.2007