Cổ tích cho người mù ....
Tuesday, April 10, 2007 6:40:00 AM
Trên đời này có gì quý giá bằng đôi mắt …
Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé mù loà bẩm sinh, sống với hai hốc mắt, và bóng đêm bao trùm một tuổi thơ cô độc. Cậu bé thường hay khóc, và ước mơ được một ngày nhìn thấy những đồi cát bao la, những cánh đồng mênh mông hoa cúc mà cậu chỉ được biết qua những giấc mơ đầy nước mắt…
Một đêm trăng lạnh lẽo, cậu đứng bên chiếc cầu heo hút, thả lỏng người và chuẩn bị gieo mình xuống. Bỗng có một tiếng nói ấm áp kề bên : “Đừng vội rời bỏ cuộc sống này! Mình sẽ luôn ở bên bạn, mình sẽ là đôi mắt, sẽ là cuộc sống mới của bạn. Rồi một ngày, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng…” Cô bé đã đến với cuộc đời cậu bé như thế…
Thế rồi bao nhiêu năm trôi qua, cậu bé được gửi tới một bệnh viện và ở đó, người ta đã phẫu thuật gắn cho cậu bé một đôi mắt sáng. Quá bất ngờ vì điều kì diệu, cậu bé cầm một bó hoa cúc chạy như bay đến gặp cô bé, hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cậu bé chợt nhận ra … cô bé bị mù…
Vứt bỏ bó hoa cúc ở lại sau lưng, cậu bé quay mặt đi, không còn muốn trông thấy cô bé nữa. Cậu không muốn sống lại cái thế giới bóng đêm mà ngày xưa cậu đã từng phải sống.
Đã từng bị mù, cậu bé hiểu thế nào là khát khao ánh sáng. Đã từng bị mù, cậu bé hiểu thế nào là nỗi cô độc đằng đẵng với bóng đêm. Đã từng bị mù, cậu bé hiểu sự ấm áp vô bờ của những tình cảm mà cô bé dành cho cậu bé… nhưng giờ cậu không còn cô độc, không còn khát khao, không cần những tình cảm kia nữa. Cậu bỏ đi. Cậu không cần một người mù.
Và cậu bé cũng không bao giờ biết rằng chính cô bé là người đã cho cậu đôi mắt trong ca phẫu thuật đó.
Cuộc sống là khi chúng ta cho đi những gì quý giá nhất nhưng không bao giờ nhận lại được …
Và đã từng có ai chưa bao giờ cho đi một đôi mắt … ?
(viết về một câu chuyện vu vơ nào đó …)







