Hoa Ban
Saturday, April 7, 2007 12:55:00 PM
Em vẫn thường nói với tôi về hoa Ban, loài cây mà chỉ nơi em sinh ra mới có ... Là con gái nông thôn - người Kinh nhưng lên miền núi ở ... em trắng, hiền và xinh như hoa Ban.
Em vẫn thường nhầm lẫn hoa Ban với hoa Sưa của Hà Nội. Em bảo trên quê em cũng có ngàn rừng hoa ban đẹp lắm...trắng muốt từ chân đồi lên đến tận trời xanh...giống như loài hoa trên đường Điện Biên Phủ. Tôi bảo đấy là hoa Sưa. Em bảo không. Đấy là hoa Ban.
Em có một khuôn mặt hiền không chịu nổi. Ấy thế mà em cũng chống nạnh đứng cãi nhau với xe ôm hàng đôi lần vì chúng nó lấy đắt. Có khi hai đứa trên đường về gặp cướp cầm dao chặn đường, em đứng trước mặt nó và bảo: Mày có giỏi thì chém tao đi. Ấy thế mà khi tôi vớ được một khúc củi ven đường đuổi theo, nó quay lại định chém thật. Nó SỢ em hơn SỢ tôi.
Em đã từng ôm tôi và nói : Em nói cái này anh đừng bỏ em nhé - Sao hả em? - Bố em nghiện. Mẹ kiếp.... bố em nghiện thì đã làm sao... sao em nghĩ mình bé nhỏ vậy em? Sao em đáng thương vậy?
Ấy thế mà lại chia tay.
Một tuần sau khi xa nhau, tôi và em cứ vật vờ như người sống kẻ chết. Em viết những dòng thư cuối cùng cho tôi, vẫn cái giọng văn nói ngọng của một cô bé tập tành mới lớn : "... sa anh rồi em mới hiểu dằng em yêu anh nhiều lắm..."
Cười ra nước mắt.
Với tôi em chết từ đó.
Bao nhiêu năm đã trôi qua. Em thì đã đi lấy chồng. Trên góc đường Điện Biên Phủ, hoa Ban của em vẫn còn nở trắng muốt ...







