My Opera is closing 1st of March

Nguyên Anh

Subscribe to RSS feed

Thời gian ....

Thời gian .... magnify


Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh ... không một lần nhìn lại, không một lần phải nói lời nuối tiếc ... lại một đêm lang thang với gió, với cái lạnh và với sự tĩnh lặng, được gào thét, được cười nói và được lặng câm đi bên nhau. Hết đời sinh viên, anh em liệu còn có gặp nhau được nhiều như ngày trước, còn có thể chửi bới, móc máy, còn có "cổ cánh đê" "làm tí trà đá" "rượu thịt chó cho nó máu" ... nữa hay không nhờ ? Rồi mỗi thằng sẽ một con đường, thằng ra đi, thằng ở lại... Con trai với nhau chẳng bao giờ nói cả nhau về sự nuối tiếc, rằng thì là mà có lúc tôi ghét ông vãi đái ra nhưng thực chất chơi cả ông hơi bị hợp, rằng thì là mà tôi kết ông lắm cơ mà nhiều khi tính ông rởm vãi CL ..., rằng thì là ông lắm lúc khỉ đầu chó cơ mà nhiều khi dễ thương lắm lắm, rằng thì là mà tính ông cố chấp, ông tự kiêu, ông đàn bà, ông ki bo kẹt xỉn, ông bựa nhân, ông tinh tướng, nhưng mà tôi thích ông lắm ... ừ... chẳng bao giờ nói cả nhau như thế. Chỉ đơn giản là chơi thấy hợp, thấy chơi được, thấy chơi thoải mái... thì cứ chơi thôi ! Có những đêm lang thang mấy thằng cả nhau, thấy Hà Nội bé nhỏ, cô độc và lạnh lẽo, mỗi thằng nghĩ một phách, mỗi thằng suy một nẻo, nhưng được là chính mình trong những cái đêm lạnh ấy, chẳng thiết gì, chẳng cần gì, chẳng toan tính gì, cứ đi là đi thôi..... thoải mái... thật là thoải mái... Rồi mới thấy thời gian trôi qua như gió lùa qua tay, lạnh lẽo mà chẳng thể níu giữ lại được, cũng không ai níu giữ làm gì, chỉ giữ lại cái lạnh lẽo như một sự ấm áp mà chỉ bản thân cảm nhận được... Rồi mỗi thằng sẽ có một gia đình riêng, một góc nhỏ riêng, một hoài bão riêng cho cuộc đời mình.... Bên khung cửa mới thấy một chiếc lá đêm rơi xuống, thanh thản và lặng lẽ.