1376! helo

come on

Subscribe to RSS feed

CAM NHAN MOT THE GIOI>>>


Cuộc sống có phải màu hồng không?

Có những lúc tôi thường tụ hỏi, cuộc sống có màu gì? Nhưng có lẽ câu trả lời thật khó...

Lúc ta buồn cuộc sống không có màu lung linh như ta mong muốn

Còn khi ta vui thì cuộc sống lại tràn ngập sắc màu? vậy cuộc sống có màu gì?

Cuộc sống là 1 chiếc cầu vồng đủ sắc, và dù nó có lẫn lộn màu với nhau, thì chiếc cầu vồng đó vẫn luôn đẹp, luôn là niềm mong mỏi của những bé em thơ nhỏ, là sự ngọt ngào, lãng mạn của những kẻ đang yêu, là là niềm hi vọng của những người đang buồn tủi. Vậy cuộc sống có màu j?

Cuộc sống có muôn vàn màu sắc, nó cũng như ta, có muôn vàn cảm nhận và suy nghĩ, nếu bạn là một họa sỹ thì bức tranh đâu thể thiếu bất kỳ màu nào, phải có khoảng đậm nhạt, sáng tối, phải có sự rung cảm của con tim, có như bức tranh mới đẹp và có giá trị... Vậy tôi lại hỏi cuộc sống có màu j?

Nếu cuộc sống giống cái cây như một vài người khao khát, chỉ biết khát khao vươn lên đón nắng thì mọi người lại quên mất nền tảng của những ánh mạ non mơn mởn của chồi biếc đang được trở che bởi hàng vạn tấm lá đã đậm màu và héo úa, và nền tảng của sự phát triển lại chình là sự khỏe khoắn của gốc cây sậm màu... Vậy cuộc sống có còn là màu của sự tười sáng không?

Nếu có bạn lại ước mình là áng mây trắng, nhởn nhơ bay khắp phố phường, thì bạn có nghĩ màu xanh da trời sẽ là nền tảng cho bạn được phô sắc hay không... Vậy cuộc sống là gì...

Quả thật tôi không biết! màu của cuộc sống! nhưng tôi hiểu, đã sống thì cần yêu thương... cần những sự rung động và cần những tình cảm chân thành... đó mới là niềm ước ao của kẻ được sống và tôi vẫn đang cố dù rằng tôi biết không dễ j có thể làm được...

Tôi muốn là 1 phần của cuộc sống, để thấy yêu mình hơn... Cảm ơn cuộc sống, đã mang lại cho tôi nhịp thở và sự lạc quan... để tôi từng giây, từng phút có thể cảm nhận được thế giời này, dù đau hay dù hạnh phúc... tôi vẫn muốn mình sống có nghĩa trên đời.........

.......*******...... i Love " " ........*******.........[/FONT][/FONT]

Một mùa Giáng Sinh an lành!

Noel đã tới gót chân rùi, chúc cả nhà có một Noel tran đầy tiếng cười nha!Xin tặng các bạn môth tấm thiệp nhỏ cho mùa Noel do Thinkcart sản xuất nhé!

Sorry neu cham mach ban nao nha


? ? ? Nỗi Đau Ko Phải Riêng Tôi ? ? ?
Mấy ngày hôm nay tôi làm sao ấy, chẳng hoạt bát được cú ngơ ngẩn như một người hâm, tôi như đang bị nhét vào một căn phòng toàn nước, cuộc sống xung quanh đều vị bao phủ bởi 1 màng mờ mờ, chẳng nhìn rõ được điều j, chẳng biết trước được điều chi, chỉ có những j trong tâm tôi khao khát là rõ nhất.
Tôi tự cảm nhận cuộc sống trong những ngày qua và cố lao vào học, nhưng có vẻ kết quả học vẫn chưa ra sao trong khi ngày thi lại đang đến gần, nhưng quả thất hôm qua tôi đã phải bật khóc vì sự vô vị của nó, nó làm tôi thấy đau nhức như 1 con bệnh, nó gặm nhấm không chỉ là xương cốt mà cả tâm hồn và trái tim tôi, sao lại thế được nhỉ, nhất là khi mọi thứ quả thật vẫn đang rất là tốt, điều j đang diễn ra thế nhỉ, tôi như bị lão hóa, tinh thần giảm sút hẳn, tôi muốn được cảm nhận một thế giới khác quá, nhưng điều đó chỉ là mơ thôi.
Một thế giới mà con người ta chẳng cần phải lo nghĩ đề phòng và cứ sống với những giá trị đạo đức vốn có, đừng bê tha, thối nát như bây giờ có lẽ những thứ tình yêu, tình cảm chân thành sẽ giá trị hơn. Thực sự khi viết về chủ đề hội nhập để trả bài trên lớp cũng là lúc tôi đang sống trong cảm nhận của một con người trẻ trong cái công cuộc hội nhập đó, và trong tất cả các mặt của nó cả văn hóa, cả xã hội cũng như Kinh tế. Thế đó, sự hội nhập keo theo hàng vạn những cơ hội mới, và cớ hội đó phải được đánh đổi bằng sự quyết tâm phấn đâu thích nghi, và thách thức là những cái bẩn thỉu, bần tiện của sự cạnh tranh làm bóp méo con người ta nhất là giới trẻ... tôi đang là người vô tội phải chứng kiến sự tha hóa trong suy nghĩ cũng như cách sống đó của một số người, và tôi thấy đau, thấy đau cho họ bà cho chính mình... tôi chẳng thể thay đổi được j khi bản thân họ không thể tự thay đổi cũng như nhận thức, có lẽ tôi quá già trong cách nghĩ cho nên nhiều khi bị mọi người chê là lập dị nhưng thực sự tôi yêu và tôn trọng cái sự lập dị của mình, và tôi cũng yêu chính cái suy nghĩ mà tôi đang mong muốn, mong muốn về những con nguời trẻ với những hoài bão lớn cùng cả sự trưởng thành trong nhận thức.
Đâu rồi hỡi những bạn trẻ, các bạn có bao giờ cảm thấy mình có được lọng tự hào, tự tôn dân tộc trong mình không, nếu có tại sao các bạn lại để những thứ cặn bã đó của xã hội cuốn đi, như thế thì còn đâu cái tinh thần hàng ngan năm bất khuất, kiên cường chống giặc của dân tộc ta.
Ôi chao, thấy mà sót xa, những con người Viêt trẻ ngày này lại có những người chỉ biết sống cho ngày hôm nay, mà nếu nói là ngay mai thì lại là sự cầu toàn cho chính bản thân mình, một cách sống tiểu nông và phòng thử của một phương thức sản xuất đã lỗi thời, đùng để những nhược điểm đó làm cho các bạn mất hết hài bão và khát vọng.
Xã hội, dân tộc luôn luôn là sự vận hành cống hiến của những thế hệ con người và nó sẽ được chúng minh qua các thế kỷ, phải mà, cha ông ta đã tạo ra một cuộc sống hòa bình cho chúng ta, còn chúng ta phải có trách nhiệm đưa sự hòa bình đó lan rộng ra khắp nơi, và điển hình đó là sự hội nhập, sự hội nhập về kinh tế là sự tiếp nối của thees hệ trẻ làm sao có đủ hành trang, kiến thức, kỹ năng để có thể lái được những con tàu lớn và vươn ra biển lớn... về văn hóa - xã hội là sự toàn diện trong tư duy, nhận thức và phẩm chất con người...
Có thể tìm ra 1 người như thế hay không! Tôi rất muốn được ở bên một con người như thế! dù rằng có thể có một số người sẽ bảo đó là một người điên, hay một kẻ hoang tưởng.
Hãy sống bằng lối tư duy mới để trở thành công dân toàn cầu!
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, dù bạn có bảo đó là sự ảo tưởng hay không! Dù sao tôi cũng đã khóc, và có thể nói lên những j mình nghĩ, để rồi mong mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với tôi.
[/SIZE]

Khai truong nha moi nao!!!!!!1

HIHI! hôm nay Bình quyết định định cư trên opera, chuẩn bị xây nhà thôi sắp tết mất rùi hihi. Các bạn ơi đến thăm nhà Bình nào, nhớ có qua kèm theo nha!yes [/FONT]