Skip navigation.

Nho em nhieu lam !!!

Chúc mọi người vui vẻ !

STICKY POST

Yêu cái blog của mình ghê cơ.

Lời giới thiệu
:smile: Hãy hi vọng, hãy mơ ước, và hãy thực hiện cho bằng được những mơ ước, hi vọng đó. Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự hỏi mình rằng: mình đã làm được những việc gì. Có những ngày thật vui vẻ khi mình hoàn thành một công việc gì đó:lol:, nhưng cũng có những ngày thật buồn vì mình chẳng làm được việc gì cả:cry:. Hình như nỗi buồn trong tồi nhiều hơn rất nhiều lần so với niềm vui:( . Cuộc sống của tôi không phải bao giờ cũng gặp thuận lợi. Mặc dù có những ngày rất mệt mỏi vì công việc, vì học tập. Nhưng tôi yêu gia đình tôi lắm, yêu bạn bè tôi rất nhiều, yêu những người đã giúp đỡ tôi, và yêu cả những công việc mà hàng ngày đã "cướp" đi rất nhiều thời gian của tôi nữa. Tôi yêu đời lắm, luôn yêu tất cả những gì mình đang có, và còn yêu những gì mình sắp có nữa:p . Tôi sống nội tâm, hay giúp đỡ bạn bè:happy: , và cũng được rất nhiều bạn giúp. Đó là đôi lời giới thiệu vể chủ nhân của blog. Mong mọi người đóng góp cũng như chia sẻ kinh nghiệm nhiều để blog ngày càng hoàn thiện hơn.
Nghe Hay Lắm

Baby one more time


2222222222


Anh yeu em

Sưu Tầm 1


Anh yêu em !!
Hôm đó, anh hẹn sẽ dẫn tôi đi ăn tối và đi xem phim nhưng anh về trễ. Anh giải thích là do có công việc đột xuất nhưng tôi đã không muốn nghe. Tôi cứ khăng khăng rằng anh đã không giữ lời và tỏ ra cáu gắt với anh. Sau hai ngày "chiến tranh lạnh", anh bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.

Anh đưa cho tôi một tờ giấy, một cây viết chì và bảo "chúng ta hãy viết những điều không hài lòng về nhau, sau đó hãy trao đổi chúng và chúng ta sẽ thảo luận". Được dịp, thế là bao nhiêu nỗi buồn phiền và tức giận về anh tôi đều trút xuống mảnh giấy, không hề ngước nhìn anh lấy một cái. Sau khi viết xong, chúng tôi trao đổi mảnh giấy cho nhau. Nhìn vào tờ giấy của anh, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Trên hai trang giấy đầy ắp, anh viết đi viết lại hàng trăm lần câu "Anh yêu em".

Ngại Quá

Lâu lâu rồi hôm nay mới đi học sáng. Cũng chẳng biết mấy giờ học nữa, cứ đi liều, đến trường lúc 7h30. Vào ăn sáng, rồi phì phèo điếu thuốc, vừa bước lên cầu thang gặp ngay cô Thuỷ, mình phải lỉnh lỉnh đi chậm lại. Rồi khi vào chọn máy cô bảo "Lên hả". Ối trời ơi, ngại quá đi mất. Trên lớp thì toàn nghỉ học, có mấy khi gặp cô đâu. Biết là cô vẫn nhớ mình, cứ thấy vui vui nhưng mà ngại quá. Chẳng biết mình có làm cô phiên lòng không nhỉ. Cũng muốn đi học nghe cô giảng bài lắm, nhưng mà chẳng thể làm được.

Chiều ở nhà cũng chẳng học hành được chút nào cả. Ngủ rồi đi sửa cái xe thân yêu của mình. Thế là hết cả buổi chiều. Cứ tình trạng này chắc chết mất thôi. Thôi tạm biệt blog, đi học một chút vậy.
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30