“Suốt cuộc đời, ta sẽ luôn ghi nhớ Những phút giây mình đã có bên nhau Và dù cho cuộc đời có chẳng đẹp như mơ Giữa chúng ta, vẫn sẽ mãi luôn là Tình bạn”
- Thống kê sơ bộ 20 trường phía Bắc, ĐH Công đoàn có tỷ lệ “chọi” cao nhất 1/16,25; tiếp đến là ĐH Y Hà Nội 1/11. ĐH Bách khoa chỉ có tỷ lệ thuộc nhóm thấp nhất 1 “chọi” 2,2; Ngoại thương 1 “chọi” 3. >> Hơn 2,1 triệu hồ sơ thi ĐH, CĐ 2009
Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn. Trong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em. “Đó là con trai tôi”, người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt. “Nó trông rất khoẻ mạnh” người đàn ông đáp lời. “Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”. Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”, cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nũa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”. Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng. 5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói: “Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con?”. Todd lại nài nỉ một lần nữa: “Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi!”. Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”. Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”. Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.
Xáo động thời ngốc xít Nó bất chợt đến-chợt đi, nó thoảng qua như cơn gió chiều bất chợt và làm rung rinh tất cả mọi thứ. Không gượng ép, không bắt buộc, nó bắt đầu như một câu thơ: “Có nghĩa gì đâu một buổi chiều”. Bâng khuâng trước một ai đó, một ai thoáng qua vôt tình cũng khiến trái tim bé nhỏ đập sai đi một nhịp. Thổn thức nhớ, thổn thức buồn, thổn thức sau một cái nhìn, một nụ cười hay chỉ một lời bóng gió. Vậy mà các bậc phụ huynh đáng kính lúc nào cũng răn đe: “mới tí tuổi đầu mà đã…”. Nhưng khi xưa, các cụ cũng đã từng nếm trải dư vị rung cảm đầu đời cũng vào cái tuổi me chua, trái ớt. Bây giờ là cha là mẹ, ba mẹ lại quên đi điều đó và cho rằng “tội lỗi”. Nhưng ba mẹ ơi, chúng con không có lỗi, có ai có thể buộc được con tim mình. Vả lại, tình cảm đầu đời bao giờ cũng ngây thơ, vụng dại và rất trẻ con. Đơn giản chỉ để ngắm người ấy một chút, một chút thôi… Những bâng khuâng, xao xuyến thời ngốc xít đôi khi khiến chúng ta trở nên tuyệt vời hơn, vì nó có thể biến những điều không thể thành có thể. Vậy nên, ba mẹ ơi, xin hãy cho chúng con sự cảm thông, xin đừng bắt buộc chúng con làm những gì chúng con không hề muốn. Xin hãy là một người bạn, ba mẹ cho con những lời khuyên mà chúng con là người quyết định. Ba mẹ nhé!
Nhật ký tuổi ẩm ương (PL) Được tin đỗ Đại học, tớ cùng lũ bạn rủ nhau đến sân vận động quốc gia chơi vì ở đó rộng rãi, mát mẻ và rất đẹp. Tớ rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên P chủ động đến đón tớ và đèo tớ đi chơi. Bọn tớ đi chơi và ăn uống cả ngày, đến 6h chiều thì hầu hết đều mệt lử và chúng tớ chia tay nhau đi về. Tớ mệt và buồn ngủ khủng khiếp. Lúc ấy đã tắt nắng và trời khá mát nên tớ gục đầu lên vai P ngủ ngon lành. Về đến cửa, P đánh thức tớ dậy, tớ mắt nhắm mắt mở tụt xuống xe. Và trời ơi…quanh miệng tớ ướt đẫm và cái vai áo của P cũng vậy…Các bạn hiểu là gì rồi đúng không. Híc! Tớ đỏ mặt lúng túng, còn P thì lại cười rất tươi và nói: “Cậu ngủ ngon không? Đã đỡ mệt chưa? Tớ phải đi rất cẩn thận vì sợ làm rơi mất cậu”. Tớ chạy thẳng một mạch vào nhà mà không dám trả lời P. Đến tối và cả ngày hôm sau tớ không dám nghe điện thoại Xáo động thời ngốc xít
Những màu sắc, những âm thanh rất đỗi bình dị của cuộc sống và tình yêu qua từng entry của các blogger. Có những niềm vui, có những nỗi buồn được chia sẻ. Có những nỗi thất vọng được thêm niềm khích lệ và động viên và có cả những niềm tin yêu cuộc sống vô bờ bến. Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống là những tâm sự như vậy: Và ta vẫn phải cám ơn cuộc sống...
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
* Ước mơ ấu thơ trong tôi là... - Thích lắm những đêm mình nằm một mình trong khoảng sân rộng vườn nhà ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. (hồi đó Hà Nội còn rất ít nhà cao tầng như bây giờ ). Mình ước mình có thể bay lên bầu trời, được chạm tay vào những vì sao, được bay cùng những vì sao trong khoảng không vũ trụ bao la. Thích lắm những đêm trăng sáng, nhìn lên bầu trời ngắm ánh trăng, tưởng tựơng có chị Hằng Nga xinh đẹp muôn phần với chú thỏ ngọc trắng muốt; có chú cuội hay nói dối phải ngồi dưới gốc đa trên cung trăng chăn trâu ...
* Giữ lấy những ước mơ… - Mùa cứ trôi đi, người ta cứ già đi theo thời gian mà ước mơ và những mong mỏi liệu có tàn phai theo năm tháng. Mỗi người một ước mơ, tôi đã từng gặp rất nhiều ước mơ.
Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng 1 câu hỏi " Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?" Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó. Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục: " Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng ko muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói: