Skip navigation.

STICKY POST

Nothing Forever

Cuộc sống thiếu tình yêu ko phải là sống...mà chỉ để tồn tại, không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra đều có 1 tâm hồn để yêu. Tôi yêu cuộc sống, tôi yêu những khó khăn của tôi và đặc biệt là tôi yêu bạn. Yêu cuộc sống giúp tôi yêu đời hơn, yêu những khó khăn giúp tôi trưởng thành hơn và cũng chính vì yêu bạn đã giúp tôi có những cảm xúc để viết những dòng Blog này...

































KTB 6 - The Finish...

Nổ lực, cố gắng, chịu đựng, kiên trì nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn thất bại, buồn lắm, đau lắm nhưng dường như không ai biết là tôi đang cố gắng che đi sự thất bại đó. Em không chấp nhận tôi vì nhiều lý do, và cái lý do đó tôi biết đó là lý do chủ quan, lý do do quan niệm sống của em tạo ra lý do đó, em đề phòng còn hơn là đi theo một con đường nằm trong lý do đó... Tất cả chỉ là ngụy biện... Có thể lý do đó đúng cho sau này nhưng tôi không chấp nhận nó, không chấp nhận... Tôi vậy đấy... kết thúc rồi sao ? Kết thúc rồi, giờ đây nhiều lúc tôi nhìn em không có ai bên cạnh tôi buồn lắm, khi trước tôi đã từng hứa là mùa đông sẽ làm em vui nhưng giờ tôi là một thằng nói xạo. Giá như tôi là một người bạn bên em lúc em buồn, giá như tôi được gần em để chia sẻ quan niệm sống mà em đang cố gắng lấp đầy cho bản thân nhưng giờ đây tôi không làm được, vì tôi đã thất bại nên tôi không thể nào chấp nhận là bạn... Một phần là do tôi cố chấp, phần khác là vì tôi biết nếu là bạn và đi bên em, tiếp xúc với em tôi cũng sẽ quay lại con đường cũ đó là yêu em nhiều hơn...
(theo ktb org)

1-12-2009

Vậy đã tới tháng 12 rồi. Lâu quá rồi mới vào Blog, hình như cũng quên đi cái việc là chăm sóc blog rồi thì phải? Đủ thứ để lo nên quên đi những việc như viết blog, đọc sách, thổi harp... Thay vào đó là ngập đầu làm việc từ sáng tới tối, rồi còn việc học lái nữa chứ... Dường như 1 ngày 24h hình như trôi qua rất nhanh và cứ thế mở mắt là việc, nhắm mắt cũng là việc...
Gần tới tết gòi. Hai tháng rưỡi nữa... Chắc qua tết tây phải cố gắng mua ống 70-200 thôi, còn VR hay VR2 thì chắc phải xem tình hình tài chính và hoàn cảnh ra sao mới dám đầu tư lớn vậy... Chung quy cũng là tiền...
Tình iu thì khỏi phải nói nữa, chả có thời gian để ngó tới, mở mắt là việc, nhắm mắt là ngủ, vậy đó thì thời gian đâu để kiếm tìm hả trời? Mà quen với cách sống này rồi, bạn bè, nhóm HOD, gia đình...

KTB 6

,

Buồn, lại một lần thất bại nữa...

Chỉ là người đến sau

Chỉ là người đến sau

"Anh muốn hỏi em chuyện này, có phải em đã đính hôn rồi không?" Tôi nhìn em, hy vọng rằng em sẽ phủ nhận chuyện đó, nhưng... không, em ngước nhìn tôi và trả lời: "Phải, em đã đính hôn rồi, có thể sang năm em sẽ làm đám cưới...".

Tôi cũng không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em khi em quay lại công ty làm việc tôi đã nghe lòng mình xao xuyến lạ lùng. Ở em có một vẻ gì đó vừa bướng bỉnh, vừa dịu dàng, vừa có vẻ cứng rắn nhưng dường như vẫn che dấu vẻ yếu đuối bên trong.

Tuy lúc đó tôi và em đều không nói chuyện với nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn em làm việc, để rồi vội quay đi khi bất chợt ánh mắt em dừng lại nơi tôi. Vì tính chất công việc, nên tôi không thường xuyên ghé công ty, trước đây lâu lâu tôi vẫn kiếm cớ bận việc để ngồi quán cà phê. Nhưng từ khi có em tôi bỗng thấy mình siêng hẳn lên, đôi khi chỉ ghé qua để tám chuyện linh tinh với mọi người chứ chẳng để làm gì.

Có lẽ vì tôi muốn được nhìn thấy em cười, để trêu chọc em vài câu tuy bâng quơ nhưng lại đầy ngụ ý. Tất cả chỉ có vậy, tôi vốn là người nhút nhát nên chẳng bao giờ dám nói với em một điều gì, chỉ đôi lúc ngồi một mình tôi lại nhớ đến em, và đôi lúc vẫn mang theo khuôn mặt xinh xinh bướng bỉnh ấy vào trong những giấc mơ.

Khi tôi và em đã trở nên thân thiết hơn thì tôi mới dám mời em đi uống cà phê. Em là người dễ gần, dù giữa tôi và em chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng cũng đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Biết bao lần tôi muốn nói với em một điều gì đó, rồi lại không dám, nhưng tôi cảm nhận có lẽ em cũng nhận ra tình cảm tôi dành cho em. Những lúc em buồn, nhắn tin cho tôi, tôi luôn sẵn sàng ngồi nghe em tâm sự, tôi muốn được chia sẻ với em những nỗi buồn ấy, nhưng em luôn nói tôi sẽ không bao giờ hiểu được em.

Như mọi lần, sáng thứ 7 tôi ghé công ty, vì chiều thứ 7 nghỉ làm, tôi dự định sẽ mời em đi ăn trưa. Nhưng hôm nay em không đi làm, mọi người trong công ty nói với tôi em xin nghỉ để làm đám hỏi. Tôi không tin đó là sự thật, tôi nghĩ có lẽ mọi người chỉ nói đùa với tôi vậy thôi, chắc là em bận việc gì đó. Sau bữa đó, em trở lại, vẫn là em, vô tư, hay đùa giỡn nhưng tôi nhận ra nơi em có một vẻ gì đó trầm tĩnh hơn. Em và tôi vẫn có những chiều lang thang cà phê, những lần tôi chở em dạo trên những con phố quen, đơn giản chỉ là để ngắm thành phố về đêm. Tôi cũng không biết có nên hỏi em về chuyện đám hỏi hay không. Tôi không muốn đó là sự thật, tôi sợ em công nhận chuyện đó, tôi không muốn có cảm giác em đã thuộc về một người khác.

Tôi và em chưa bao giờ chính thức nói lời yêu nhau, thậm chí chưa có cả một cái nắm tay như từ lâu tôi vẫn mong muốn. Nhưng tôi biết tôi đã yêu em, tôi yêu mái tóc dài xoã ngang lưng mềm mại, yêu đôi mắt đượm buồn với hàng mi cong cong, tôi yêu cả cái nhăn mặt của em những khi tranh cãi với tôi...

-Bữa nay trời đẹp, anh chở em lên cầu ngắm mặt trời lặn nha.
-Em phải mời anh ăn tối.
- OK thôi.

Gió thổi lồng lộng, tôi cảm nhận một mùi hương nhẹ nhàng khi tóc em bay bay ngang mặt tôi. Tôi chỉ đứng lặng ngắm em trong bóng chiều dần xuống, em đẹp như một thiên thần. Tôi đưa tay nắm lấy tay em, em quay lại nhìn tôi cười, vẫn ngoan ngoãn để yên.
- Mặt trời lặn mất tiêu rồi, về thôi em, anh đói bụng lắm rồi..
- Bữa nào mình đi biển chơi nha, lâu lắm rồi em không được đi biển. Mặt trời lặn trên biển đẹp hơn ở đây nhiều.

Biển chiều, gió nhè nhẹ, từng đợt sóng vẫn mải miết xô đuổi nhau. Tôi và em sánh bước bên nhau, ai cũng im lặng với những suy nghĩ riêng của mình. Em ngồi trên cát mải miết xây những toà lâu đài, nhưng rồi sóng biển vô tâm đã cuốn đi tất cả công sức của em.
- Sao em biết rồi sóng sẽ cuốn đi mà cứ xây hoài vậy? - Tôi hỏi.
- Em biết chứ, nhưng em vẫn muốn làm dù biết sẽ chẳng được gì.
- Là sao?
-Anh không bao giờ hiểu được em đâu.
-Anh muốn hỏi em chuyện này, có phải em đã đính hôn rồi không?

Tôi nhìn em, hy vọng rằng em sẽ phủ nhận chuyện đó, nhưng... không, em ngước nhìn tôi và trả lời:

- Phải, em đã đính hôn rồi, có thể sang năm em sẽ làm đám cưới...
Tôi nghe tim mình nhói đau như bị ai bóp mạnh, đó là sự thật, em sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi.

- Vậy sao em lại đi chơi với anh, chồng tương lai của em không ghen à?
- Ở anh em tìm thấy những điều mà anh ấy không có, khi gặp anh em mới chợt nhận ra cái thứ mà bấy lâu nay em coi là tình yêu sao mà nhạt nhẽo đến vậy. Nhưng em không thể dừng lại, em không chỉ sống cho một mình em, ba mẹ em sẽ ra sao khi hai bên đã qua lại, chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa. Vì vậy em vẫn muốn sống bên anh những khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng em biết em hạnh phúc khi ở bên anh, dù vẫn hiểu rằng chúng ta rồi sẽ không đi tới đâu.

Tôi lấy hết can đảm ôm em vào lòng, em đã khóc. Tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau muộn màng như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì cho em và làm gì cho bản thân tôi đây? Ở bên em tôi luôn tìm thấy niềm vui, nhưng tôi lại không muốn có cảm giác đau đớn khi em xa tôi để trở về bên người khác, và nếu tiếp tục bên em cả tôi và em đều là người có lỗi.

Tôi cố gắng hạn chế ghé công ty, tôi muốn tránh gặp em, tôi sợ nhìn vào đôi mắt đen buồn ấy, dù đôi lúc rất muốn lại được cùng em uống cà phê, dạo phố nhưng tôi phải kìm nén lòng mình. Tôi muốn em tập trung lo cho hạnh phúc của em, tôi có là gì đâu chứ.

Tin nhắn em gởi cho tôi: "Tại sao vậy anh, sao mình không thể một lần sống thật với lòng mình chứ. Từ khi gặp anh em trở thành một con người tội lỗi và giả dối, sống bên chồng sắp cưới nhưng em lại chỉ nghĩ đến anh".

Tôi không trả lời tin nhắn em, em có biết lòng tôi đau lắm không. Khi yêu, tôi yêu hết mình, những lúc cô đơn tôi cũng rất muốn đến bên em, để được sống thật với tình cảm của mình, nhưng không được đâu em à. Nếu cứ như vậy cả tôi và em đều không thể quên được nhau, thà đau một lần rồi thôi, em hãy quay về bên người ấy, cố gắng xây đắp hạnh phúc cho riêng mình. Còn tôi, được thấy em hạnh phúc là tôi vui, rồi đây tôi cũng sẽ tìm được một nửa đích thực. Hãy xếp lại những kỷ niệm chúng ta đã có, tôi sẽ luôn nhớ về em, mối tình đầu của tôi. Chúc em luôn hạnh phúc.

Sắm cưới cho người yêu đi lấy chồng

Em phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới vì chồng em ở nước ngoài chưa về. Nhìn em mệt mỏi lo toan tôi cũng thấy chạnh lòng. Đi sắm cưới cho em mà trong tôi lại đau biết chừng nào, sao người đó không phải là tôi?

Vậy là em đã lên xe hoa, cảm giác của tôi thật sự là buồn. Ngày đó gặp em thật sự tôi cũng chưa có cảm giác gì vì đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Ngày qua ngày, gặp em dần dần tôi có được cảm giác gì đó rất gần gũi và rồi tôi quyết định tìm mọi cách để được gần em.

Rồi tôi cũng tiếp cận được em. Nói thật lúc đầu nói chuyện với em thật là khó nhưng sau đó thì tôi cũng hẹn được em, ngày đầu hẹn đi ăn, rồi cafe... và rồi những buổi hẹn bắt đầu nhiều dần.

Cũng từ đó mỗi lần bên em, tôi tìm được cảm giác gì đó mà có lẽ đã rất lâu rồi tôi không có và em cũng vậy. Dù chúng tôi vừa quen nhau nhưng ai cũng có cảm giác như biết từ thuở nào. Và rồi tôi bắt đầu yêu em từ lúc nào không biết nữa. Có lẽ em cũng vậy. Chúng tôi rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc đầm ấm mỗi khi ở bên nhau.

Em kể tôi nghe về những chuyện của em và tôi cũng kể cho em nghe về chuyện của tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, đôi lúc nhìn thấy em buồn và khóc thì tôi lại an ủi em. Những lúc như thế tôi lại càng cảm thấy yêu em nhiều hơn nữa.

Rồi một ngày chúng tôi cũng trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi về nó. Tôi cũng không nghĩ mình lại yêu em đến thế, bờ vai tôi luôn sẵn sàng là chỗ dựa mỗi lúc em cần. Cảm giác hạnh phúc cũng kéo dài được một thời gian. Sau đó thì em nói thật cho tôi nghe chuyện của em, em đã khóc và gửi tặng tôi bài hát: Như đã dấu yêu.

Nghe em kể và nghe bài hát em tặng, tôi cũng không hình dung điều gì đang xảy ra nữa. Cảm giác buồn phiền và thất vọng vì có lẽ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau đã in đậm trong lòng. Em đã lừa dối tôi từ bấy lâu hay sao?

Bao câu hỏi cứ dằn vặt trong lòng tôi. Nhưng rồi em kể vì sao em lại thế, tôi hiểu được điều đó, tôi không hận em mà ngược lại lại rất lo lắng cho em. Từ nhỏ đến giờ em sống với gia đình nhưng không có niềm vui và không được làm theo những điều mình muốn. Em đã dành tình cảm cho tôi và đó là một tình yêu thật sự. So với em, tôi không bằng về mọi mặt. Còn so với chồng sắp cưới của em tôi lại kém xa nữa. Tôi cũng thấy bản thân mình chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho em, một tình yêu chưa đủ cho một cuộc hôn nhân.

Em phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới vì chồng em ở nước ngoài chưa về. Nhìn em mệt mỏi chuẩn bị tôi cũng thấy chạnh lòng. Đi cùng em chuẩn bị đồ cưới cho em mà trong tôi lại đau biết chừng nào. Sao người đó không phải là tôi. Nhưng không đi cùng em thì tôi lại không yên tâm chút nào.

Phải chăng tôi đã quá vị tha? Không có lẽ lúc yêu một ai đó bạn sẽ hết lòng cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là tìm mọi cách để có được em bên cạnh mà hạnh phúc là được nhìn thấy những người yêu thương được hạnh phúc.

Tôi hỏi em chuẩn bị mệt mỏi lắm à? Nhưng em lại trả lời "Không em không nghĩ gì về đám cưới cả, em chỉ nghĩ đến anh". Trời, nghe xong mà tim tôi đau lại càng đau. Thà em làm cho tôi hận em còn dễ chịu hơn nhiều như thế. Tôi biết em yêu tôi nhưng em không thể thay đổi được hoàn cảnh và tôi cũng vậy, đành chấp nhận cho số phận.

Em đưa thiệp hồng mời tôi mà không nói gì chỉ rưng rưng nước mắt với một lời nhỏ nhẹ: "Anh đi đám cưới của em nhé. Như thế em mới thật sự vui. Nếu ngày đó không nhìn thấy anh, em sẽ rất buồn".

Nhưng em có nghĩ cho lòng tôi không, làm sao mà chịu nổi khi nhìn người mình yêu thương lại lên xe hoa bên người khác. Thiệp mời của tôi em cũng viết một cách khó hiểu chỉ một chữ Anh. Suy nghĩ mãi tôi cũng tìm được quyết định cho bản thân mình, có lẽ mình sẽ tham gia vào ngày cưới của em, mình sẽ vui vì nhìn thấy nụ cười của mình em sẽ rất hạnh phúc và em cũng nói như vậy. Em muốn tôi là người đầu tiên nhìn thấy từ việc em mặc áo cưới, nữ trang...

Có lẽ tất cả mọi điều em dành cho tôi vừa rất đau khổ nhưng cũng vừa rất hạnh phúc. Em cũng nói rằng những gì chúng ta đã có hãy cất lại một góc nào đó trong tim mình và chúng ta sẽ nhớ về nó mãi mãi. Có lẽ bây giờ phải như thế, để em cũng như tôi phải tìm cho mình một con đường hạnh phúc của riêng mỗi người. Trong lòng tôi luôn cầu chúc cho em được vui vẻ và hạnh phúc.

Hãy vui vẻ nhé em, bờ vai anh luôn là điểm tựa mỗi lúc em cần.

Nhật ký quen một người

Lớp 10: Em bước vào cổng trường cấp 3 với nỗi buồn miên man vì bố mẹ không cho xuống Hà Nội học... Em như con ốc cuộn khoanh trong vỏ bọc, lặng lẽ và buồn tẻ.

2 tháng sau: anh chuyển vào lớp em, ngồi cuối lớp cùng mấy tên nghịch ngợm hách dịch, em nhìn thấy ghét.

Đang ngồi học, mấy mảnh giấy nhỏ cứ ném bình bịch vào người, từ cuối lớp, em liếc xéo một cái rồi mặc kệ, đồ đáng ghét.

Anh giúp thằng bạn cùng bàn viết thư tán tỉnh em, chọn quà tặng em, nhưng em không thích nó, em mặc kệ.

Tết năm đó, em muốn đi thăm người bạn ở xa nhưng không ai đi cùng em được, em bất giác gọi điện cho anh, anh đồng ý. Trên chuyến xe đó dường như cả 2 đều rất ngại ngùng và e dè.

Sau lần đó anh đã quan tâm đến em, rất nhiều, nhưng em đã có bạn trai. Chúng ta chỉ có thể là bạn, anh tự ái, giận em, nhưng vẫn gọi em là em gái, vẫn quan tâm đến em.

Lớp 11: Không biết từ lúc nào anh đã có bạn gái mới nhưng em cũng không bận tâm nữa, lúc đó em mải chơi cùng các bạn trong nhóm, mải ôn thi môn lý và mải chơi cầu lông nên không để ý điều gì nữa cả, cũng thấy vui vì anh có được hạnh phúc mới.

Nhưng anh vẫn quan tâm đến em, anh chuyển chỗ ra ngồi cạnh em, bạn trai em không thích, bạn gái anh giận dỗi, các bạn trong nhóm em ghét anh ra mặt.

Anh chuyển lên ngồi bàn trên, nhưng suốt ngày quay xuống mượn sách vở, hay hỏi bài em, em thấy tim mình vui lắm. Rồi vì nhiều lý do, anh chuyển về đúng vị trí của mình nhưng vẫn không quên nói chuyện với em, anh nghĩ ra cách viết thư để vào trong cái vỏ bút rồi nhờ các bạn chuyền tay đến em, truyền nhiều quá không ai giúp nữa thế là 2 đứa chơi trò ném qua ném lại. Tất cả chỉ có vậy nhưng em nhớ mãi.

Valentine lớp 11: cả 2 đã không thể chơi với nhau tự nhiên nữa vì em có bạn trai, anh cũng đã có bạn gái. Lúc đó em thấy anh đứng ở hành lang tầng 3, em chạy từ trong lớp ra, cả 2 cùng xoè bàn tay ra, em đưa lẹ cho anh chiếc kẹo socola, còn anh cũng đặt vào tay em đồng tiền gấp thành trái tim để trong một cái hộp nhỏ xíu(món quà đó em vẫn giữ, còn anh đã tặng chiếc socola cho ông anh ruột), một valentine thầm lặng.

Lớp 12: ai cũng gấp gáp ôn tập cho những mục đích và định hướng riêng của mình, mọi sự quan tâm ngoài lề với em đều bị quên lãng.

Ngày liên hoan chia tay cuối cấp 3, anh vội vã đặt lên cuốn lưu bút nhỏ xíu của em dòng chữ: “Tạm biệt cô em gầy gò ốm yếu của tôi, ký tên Anh trai”.

Năm thứ nhất đại học: Có quá nhiều sự thay đổi diễn ra đối với em, em chia tay bạn trai, em hòa nhập với cuộc sống mới, bạn mới, thầy cô mới. Em và anh không một lần gặp mặt, anh đang phải lo ôn thi lại đại học, kì trước anh đã không vượt qua. Cuối năm thứ nhất, hôm đó em online, em nhớ hôm nay là sinh nhật anh, em làm một tấm thiệp điện tử gửi đến anh.

Hết năm nhất, sau một năm học hành căng thẳng, em được về với gia đình, được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích.

6/7/05: Anh thi xong đại học khối A, anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà em, em với anh cùng chơi trò bói toán trong cuốn Hoa học trò mới, cả 2 xúc xắc đều rơi vào cùng một ô: “Năm nay bạn sẽ có một tình yêu mới”, cả 2 nhìn nhau và cười.

Em được bố mẹ cho lên nhà đứa bạn thân ở gần nhà anh chơi một tuần liền, ngày nào anh cũng có mặt ở đó để chơi với em, ăn chực cơm nhà bạn em. Một hôm anh hỏi "chuyện tình cảm của em thế nào rồi?" "Em chia tay người yêu rồi, còn anh thì sao?" "Anh cũng chán yêu lắm rồi".

Từ hôm đó hầu như ngày nào anh cũng vào chơi với em, đưa em đi loanh quanh nhà các bạn, đi dạo, đi chèo thuyền hóng gió ở một nơi rất đẹp, (anh chèo thuyền giỏi lắm).

Hôm đó, em không nhớ là ngày nào, chỉ nhớ rằng trời mưa tầm tã, 3 đứa bạn thân rủ nhau đi chơi Đầm Long, 2 đứa kia dẫn người yêu đi cùng, chúng nó tuyên bố nếu em không có ai đi cùng thì em phải ở nhà không chơi đi lẻ như thế. Ai đời em chịu ở nhà như thế, em nhớ đến anh, em gọi cho anh, và anh đồng ý. 6 người bắt đầu cuộc hành trình vượt mưa, đánh dấu một tình bạn lâu dài.

Trời mưa ngày càng to, 6 anh em trú mưa, em nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đàn hươu và khỉ nhảy nhót trong mưa, người em bắt đầu run lên vì lạnh, anh lại gần, ôm nhẹ lấy em, đủ để em cảm thấy ấm dần lên.

Tháng 8 năm 2005, anh nhận được kết quả thi đại học, anh trượt, anh phóng xe vào nhà em, mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiên em thấy anh khóc, em cùng anh đi lang thang khắp nơi, em biết anh đang rất buồn và em muốn ở bên anh lúc này, mong anh đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống.

15/8 em quay trở lại trường để học quân sự, anh ở nhà đợi nguyện vọng 2.

Tháng 10 năm 2005 anh xuống trường học cao đẳng và tình yêu bắt đầu, em biết mình đã yêu anh, và anh cũng vậy.

Cho đến hôm nay, đã có bao nhiêu chuyện thăng trầm xảy ra với anh và em, đã có những lúc tưởng như gục ngã và xa cách, nhưng anh và em vẫn bên nhau, em tin anh đến khi nào em còn yêu.

"Có anh khó khăn mấy em cũng qua, dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau, tháng năm đã qua thế gian đổi thay, chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau"

Nguyen Phuong

Xin lỗi em, anh không phải đại gia!

Tôi rất thích cảm giác bắt đầu viết một cái gì đó. Nó sẽ đưa ta đến bất cứ nơi đâu ta muốn và nó đã đưa tôi tới đây, trước mặt anh.

Quán cà phê "miền Đồng Thảo" lọt thỏm giữa sự ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, xua đi cái nóng bức đầy khói bụi của buổi trưa mệt nhoài ngoài đường. Anh ngồi đó, đẩy cặp kính cận và nhìn tôi cười tươi tắn.

Tôi và anh quen nhau trên mạng. Chat chit mấy câu vớ vẩn và đến lúc anh bắt đầu tò mò về tôi. Ừ, thì gặp nhau, chả sợ!

Trước khi đi gặp anh, tôi đã được giáo huấn một chút về kinh nghiệm gặp "giai" trên mạng: phải lựa quán cà phê đông người, nhiều cửa để gặp trường hợp khẩn cấp có thể kêu cứu và "dọt" (chạy) cho lẹ. Quán cà phê miền Đồng Thảo hội đủ những tiêu chuẩn đó.

Tôi, một cô gái thông minh và cá tính đủ để biết người đối diện muốn gì. Tôi cũng đủ tự tin để không sợ hãi khi gặp người trên mạng. Tôi luôn có nguyên tắc của riêng mình: không gặp nếu chỉ nói chuyện vài lần, không gặp kẻ sỗ sàng, nói năng thiếu tế nhị, không gặp nếu không cho xem hình... Ôi thì đủ thứ các tiêu chuẩn đưa ra vì tôi vẫn thấy nhan nhản trên báo những vụ lừa đảo do gặp người lạ huơ lạ hoắc trên mạng.

Anh luôn tự tin rằng anh rất đẹp trai, thu hút. Tôi vốn thích những chàng trai tự tin như thế và quyết định gặp anh. Không phải tôi háo sắc đâu nhé, chỉ vì tôi... tò mò. Hôm nay, tôi trang điểm thật xinh, tôi thấy mình trong gương sao xinh quá. Tôi hí hửng phóng xe tới quán cà phê đã thấy anh ngồi đợi từ bao giờ. Đứng trước anh, tôi hơi sững sờ và bối rối: sao anh ấy đẹp trai hơn cả trong hình nhỉ!

Anh chào hỏi tôi rất tự nhiên làm tôi bình tĩnh hơn chút xíu. Anh là freelancer cho một số công ty chuyên về thiết kế, anh học kiến trúc ra mà. Lúc nào bên anh cũng là laptop, ly cà phê và lang thang khắp nơi. Anh làm mất đi cái nét phong độ nhưng lại lộ ra cái nét... phong trần đáng yêu đến kì lạ. Chẳng biết sao, tôi có ấn tượng với anh chàng này.

Lần đầu tiên gặp anh nên tôi không thể mang hết sở trường, sở đoản ra để phô trương được. Tôi ngồi lắng nghe anh nói về công việc, về cuộc sống. Anh nói thích cuộc sống của mình, lúc nào cũng vui! Anh tự tin ghê nhỉ! Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng vui nhưng tôi cũng thích là chính tôi, tôi cũng hạnh phúc vì điều đó.

Thỉnh thoảng tôi kể cho anh những câu chuyện vui, vu vơ làm hai đứa phá lên cười. Khung cảnh cây cối thơ mộng, dưới chân là nước và cá bơi lội tung tăng, trước mặt là một anh chàng khá đẹp trai và rất thú vị, tôi thấy tim mình rộn ràng vì những phát hiện mới mẻ này. Thật không phí thời gian để đến đây chút nào! Cái cảm giác đề phòng, nghi ngờ khi gặp người lạ cũng bay đi đâu mất.

Anh cũng là một anh chàng thông minh và rất lãng tử. Anh nói có thể bắt chuyện với tất cả mọi người từ bác xe ôm, chị bán rau đến những anh giám đốc lúc nào cũng chải chuốt. Nụ cười anh rất đẹp, rạng ngời. Mỗi lần anh cười trái tim tôi lại rung rinh. Tôi không dễ bị các chàng trai mê hoặc, nhưng mỗi lần tôi kể một chuyện vui, anh lại lấy hai tay ôm đầu "pó tay, không chịu nổi" kèm theo nụ cười tươi hết cỡ cùng với cái liếm môi nhẹ, trông thật hấp dẫn quá đi thôi.

Tôi và anh đều muốn ngồi chơi tán dóc với nhau lâu hơn nữa nhưng đến giờ tôi phải đi gặp một số khách hàng quen có hẹn trước. Anh nói với theo: chắc chắn anh sẽ gặp lại Phương thêm lần nữa rồi! Tôi thấy trong lòng vui vui, chẳng biết sao nữa, cứ thấy lạ lạ!

Buổi tối anh nhắn tin tới tấp như nhắc tôi rằng: anh đang nghĩ đến Phương đấy nhé! Có lần anh nhắn thế này: "Anh chưa bao giờ gặp một cô gái lạ kỳ đến vậy, duyên dáng đến mức một cậu con trai từng lang thang bụi bặm khắp các xó xỉnh của cuộc đời chợt thấy một sáng thức dậy, cuộc sống tươi vui, rộn ràng, chim chóc véo von, cây cối xanh tươi, nhảy múa. Dường như, tâm hồn thi sĩ lâu nay bị bỏ quên chợt bừng tỉnh và ca hát tưng bừng". Tôi không biết mình đã làm gì, nói gì để anh có cảm xúc đến vậy, chỉ là tôi bất ngờ hứng chí kể vài câu chuyện vui thôi mà.

Chúng tôi gặp lại nhau vài lần, giữ một khoảng cách nhất định của một cô gái đoan trang và một chàng trai đàng hoàng. Lần nào đi chơi về cũng vui, tôi và anh đều cảm thấy thế. Tôi thấy đời mình đang lật sang một trang khác, mới mẻ và lạ lùng. Tôi thấy nhớ, thấy mình bắt đầu chờ. Đôi khi trong thâm tâm, không phải lúc nào tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào một mối tình trên mạng.

Một buổi tối, sau khi đi chơi và đưa tôi về nhà, anh nhắn cho tôi một tin cũng hơi bất ngờ: Xin lỗi em Phương à, anh không phải là một đại gia! Có lẽ vì đọc những bài blog của tôi đề cập rất nhiều đến những đại gia tôi từng quen biết, anh bắt đầu ngại và nhìn tôi với ánh mắt khác chăng?

Đúng, anh không phải là đại gia. Anh không giàu có, không có xe hơi, không có tiền rủng rỉnh trong túi, anh không có chân dài vây quanh nên chắc chắn anh không là đại gia rồi. Tôi biết điều đó chứ! Tôi đâu phải một cô gái tham lam, ham tiền đến mức mù quáng, sao anh lại nhắn cho tôi những lời lẽ như thế, tôi bắt đầu thấy băn khoăn, trái tim tôi tự đặt ra những câu hỏi mà chả bao giờ tôi có thể trả lời được.

Đúng! Anh không là đại gia, Huy ạ! Tất nhiên là thế. Nhưng khi bên anh, em thấy mình thực sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc anh mang đến giản dị và đơn sơ lắm, em chỉ cần một buổi chiều rộn vang tiếng cười với bữa cơm ngon quây quần bên gia đình, một giấc ngủ không mộng mị và một bờ vai ấm áp bình yên, thế thôi anh à.

Em thấy em vẫn là em và được yêu thương hơn bao giờ hết khi em bên anh. Em không phải cố gắng trang điểm đậm, khoác những bộ quần áo đắt tiền, ăn những nơi sang trọng nhưng đầu óc thì trống rỗng, bất an. Những nơi ấy hình như tình yêu cũng rất xa xỉ và được tính bằng tiền.

Cái gì cũng có cái giá của nó, phải không anh? Tất nhiên, khi đại gia bỏ tiền ra thì họ cũng muốn lấy lại cái gì chứ, tim của các đại gia nhiều ngăn lắm! Còn với em, anh không lấy lại gì, chỉ đơn giản anh "đánh cắp" trái tim em thôi!
Cái gì từ trái tim thì sẽ đến trái tim phải không anh?
Tiền đâu có thể mua được tất cả!

Cái tin nhắn: "Xin lỗi Phương anh không phải là một đại gia" tôi vẫn còn lưu trong máy! Một lần nào đó, tôi muốn được nhắn lại cho anh thế này: "Huy ơi, dù anh không là đại gia nhưng em vẫn thích anh, thật đấy!"

Bạn có tin vào tình yêu bắt đầu từ trên mạng không? Tôi thì có! Ngày ngày, ôm cái laptop, không có thời gian gặp gỡ thông thường thì các mối tình qua mạng sẽ ngày càng nhiều. Và hãy một lần tin đi, bạn nhé! Kết quả sẽ rất bất ngờ!

Trần Ngọc Châu

KTB 5

Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không ? Biết là vậy nhưng tôi cũng chỉ là một thằng sự nghiệp chưa vững vàng, tính tình còn trẻ con như em thương hay nói với tôi. Em có biết cái tính trẻ con đó là do tôi dàn dựng, tôi cố dựng lên tính cách như một kịch bản để dễ nói chuyện với em không ? Sự nghiệp thì tôi chưa có nhưng đó là chưa chứ không phải là không, tôi tin chắc một điều là tôi sẽ thành công thế nhưng... Vào một buổi tối, phải gọi là một đêm không bình thường, em và tôi nói chuyện, em cũng từ chối tình cảm của tôi nhưng trong lời nói của em tôi vẫn biết là tôi sẽ có hy vọng, nhỏ nhoi, mỏng manh lắm... Nhiều khi tôi cảm thấy em thật là gần nhưng cũng thật là xa, mỗi lần xa như vậy tôi đau lắm, lâu lắm rồi cảm giác đó mới trở lại, biết là yêu thì sẽ đau và thời gian sẽ xóa dịu con đau đó nhưng tôi không chấp nhận như vậy. Tôi cứng đầu, tôi lì, em cũng vậy cũng cứng đầu, khó bảo lắm... Nhưng sự tôi cũng đã thay đổi nhiều khi gặp em, thay đổi nhiều lắm, tôi biết nhường nhịn, biết chịu đựng, biết...
(theo ktb)

Chị ơi, em muốn được yêu chị

,

Chưa nắm tay em, chưa bao giờ nói rằng chị cũng thích em. Nhưng tôi biết, bên em tôi thấy vui, thấy ấm áp và thấy được yêu như bất cứ tình yêu nào tôi đã trải qua. Chẳng phải em, phải gọi bằng “anh” chứ nhỉ, phải không em yêu của chị?

Thứ 7 trời mưa, lại có lý do để không hẹn hò, tôi ngồi nhà, lướt qua vài trang web và có thời gian để hoài niệm về tất cả, tình yêu, con người, hạnh phúc, đớn đau. Với tôi, tình yêu luôn chiếm vị trí quan trọng và hầu hết những tình cảm mãnh liệt nhất tôi dành vào đấy. Gần đây tôi lại bị ám ảnh bởi một cậu bé nói với tôi rằng: chị ơi, em muốn được yêu chị!

Tôi không bất ngờ, cũng không quá hoảng hốt vì hình như chuyện tình cảm kiểu này tôi có gặp vài lần trong đời.

Ngày xưa, tình đầu của tôi cũng là một anh chàng kém tôi một tuổi. Tôi đã bỏ một khoảng thời gian hoang phí là 5 năm cho tình yêu đó. Anh ấy đáng yêu, đẹp trai, trong sáng và chỉ có vậy. Tôi luôn tự gây sóng gió cho mối quan hệ đó và tự chúng tôi chèo chống vượt qua những sóng gió do chính mình tạo nên.

Thế mà thấm thoát đã 5 năm trôi qua nhanh như tên bắn. Rồi khi tôi đi công tác ở Lào Cai, một cậu bé kém tôi 2 tuổi cũng gây ra cho tôi một cơn cảm nắng, làm tôi choáng váng và say tình.

Em gọi cho tôi suốt thời gian tôi vào Sài Gòn và giữ liên lạc với tôi suốt từ đấy, cách đây cũng khoảng 2 năm. Một lần ở Hà nội, một cậu bé sinh năm 86 cũng nhắn cho tôi một cái tin thế này: chị ơi, em muốn được chạy ra sân bay ôm chị trước khi chị vào Sài Gòn vì em…yêu chị!

Tôi thấy mình thật có duyên với những cậu em ít tuổi như thế. Tôi cũng rất thích được yêu theo cách mà các cậu bé thể hiện, một cách gì đó thật đáng yêu, lạ lùng, ngượng ngùng, vừa trẻ con lại vừa người lớn, ngộ ngộ sao đó. Và tôi thấy mình trẻ lại, thật trẻ, thật bé nhỏ trong vòng tay của cậu bé ấy.

Gọi là “em” chứ các cậu em của tôi đều to lớn, vạm vỡ, cao trên 1m7. Là em nhưng vai em rộng hơn vai tôi, bàn tay rắn chắc, cao to hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi và kiếm tiền giỏi hơn tôi. Là em nhưng em cũng là một người đàn ông, tất nhiên có sự từng trải về cả nghề nghiệp và cuộc sống. Em còn có thể yêu giỏi hơn cả tôi ấy chứ, công việc và các lĩnh vực công nghệ thì giỏi hơn tôi rất nhiều. Là em nhưng khi đã yêu, tôi phải gọi bằng “anh” và xưng “em” ngọt xớt, mặc dù ban đầu rất ngượng ngùng.

Tôi có thể lý giải cái duyên tôi gặp gỡ và yêu các cậu bé là thế này: tôi vốn nhỏ con, vừa phải, lại có vẻ trẻ hơn với tuổi thật của mình. Ngoài ra, cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống của tôi khá thoáng, tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều và có hiểu biết nhất định về con người, cuộc đời. Tôi vui vẻ, hoà đồng và khi nói chuyện có thể làm người đối diện cười bất cứ lúc nào. Tôi hiểu người và không quá cầu toàn về các mối quan hệ. Tôi biết khi nào nên tiến tới hoặc dừng lại trước một mối quan hệ.

Lại nói về cậu em tôi mới quen. Tôi vừa chia tay người yêu, bạn gái em vừa đi lấy chồng. Hai con người với hai trái tim trống rỗng và tất nhiên cần ai đó lấp đầy. Sau những buổi đi chơi suốt từ sáng tới chiều, qua những tâm sự, qua những câu chuyện không đầu không cuối linh tinh lang tang, tôi chợt thấy cần một bờ vai dựa vào, em chợt thấy bà chị mình vẫn cặp kè thật đáng yêu.

Và có lần, em đã nói với tôi: chị ơi, chị cho em được chăm sóc chị nhé! Chẳng nói thẳng vào vấn đề, chẳng màu mè mà thật dễ thương. Tôi “ừ” mà ánh mắt bối rối quay đi chỗ khác chỉ sợ em nhìn thấy tôi đang tủm tỉm cười.

Ừh, đáng yêu thật! Sau bao nhiêu mối quan hệ với những kết thúc vui buồn lẫn lộn, tôi lại trở về với ngày xưa để được yêu một cách dịu êm và nồng nàn nhất từ tình yêu của một cậu bé. Em đâu có bé, chị thử đi rồi biết em đâu có bé! Em vẫn thường hay đùa tôi như vậy. Những lúc như thế tôi thấy lòng mình bình yên lạ sau bao ngày tháng nổi trôi xuôi ngược.

Biết rằng cuộc đời luôn mang đến những bất ngờ khó đoán nên tôi không kỳ vọng quá nhiều vào điều gì, ngay cả một tình yêu trọn vẹn tôi đang nắm giữ. Mọi thứ cứ để tự nhiên theo hướng nó cần phải tới và khi nó đi, tôi cũng vui vẻ chào tạm biệt nó.

Chưa nắm tay em, chưa bao giờ nói rằng chị cũng thích em nhưng tôi biết, bên em tôi thấy vui, thấy ấm áp và thấy được yêu như bất cứ tình yêu nào tôi đã trải qua. Chẳng phải em, phải gọi bằng “anh” chứ nhỉ, phải không em yêu của chị?

KTB 4

,

Cũng như thế, tôi sống hết mình cho công việc, cho người tôi yêu. Đối với tôi công việc sẽ được đặt lên hàng đầu nhưng đó là khi trước, còn bây giờ tôi sẵn sàng sắp xếp hoặc delay công việc lại để được gặp người tôi yêu, thậm chí thức khuya để online và chờ tin nhắn của cô ấy. Trước mặt cô ấy tôi luôn luôn chứng tỏ tôi là một người rất chi là rãnh trong công việc. Vì tôi biết tính cô ấy, cô ấy sợ làm phật lòng hay làm người xung quanh mình khó chịu, chính vì vậy nên tôi... Tôi yêu cái tính cách sợ sệt, nhát gan của cô ấy, tôi yêu cái khuôn mặt nhăn nhó hay cái tính thay đổi 180 độ của cô ấy... Yêu lắm nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách trước mặt cô ấy. Vì tôi biết nếu tôi càng tấn công bao nhiêu thì cô ấy sẽ càng giữ khoảng cách bấy nhiêu. Mấy ngày nay tôi và cô ấy cũng hơi thân mật được một tý, hy vọng tôi giữ được bình tĩnh để tiếp tục con đường khó khăn này...

23-7

Vẫn vậy, việc đè ghê quá. Chưa bao giờ thấy việc nhìu và nặng như lúc này...

7-7-2009

Phế võ công lun. Chụp liên tiếp từ ngoại cảnh tới trong phòng, 7 cặp. Dã man thật, ekip ngoại cảnh thì tè le, photoshop cũng quá tải luôn. Khách ra vô nườm nượp... Như vậy mới vui, thời buổi cạnh tranh này thì cái gì cũng chơi hết, ngại gì khó, ngại gì khổ kha kha kha. 2 cây harp đều bị lỗi, vẫn chưa có thời gian và kiến thức để sửa harp... Với lịch dày đặt vậy thì chắc tháng 8 mới có máy để đi chinh chiến.
Dạo này tiệm khùng khùng hết rồi. Ban ngày thì toàn phụ nữ, đúng là 3 cái miệng thành 1 cái chợ... Còn ban đêm thì toàn là đàn ông, 3 cái miệng thành một bàn nhậu...
Hôm trước dọn phòng lên tầng 5, thật là lý tưởng, tối tối ngồi thổi harp một cách tự nhiên, vô tư, chả có ai quấy rầy. Tuy mới tập tành làm nghệ thuật thôi nhưng cũng cần có 1 không gian riêng... Hix, đại ca mới rủ lên nhậu, nhậu, mình ghét nhậu thật, chả có gì hay ho nhưng vẫn lên ^,^