Skip navigation.

Posts tagged with "Tình iu"

Mùa hè trong ký ức

,

Hè. Thèm ngắm hoa phượng.

Việt Hà

Còn nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi hè đến lại cùng mấy đứa em hoặc bạn bè ra sân trường nhặt hoa chơi đá gà. Hồi đó tôi không thích ép hoa vào sổ sách, vì thấy nó... sến. Mà cũng sến thật.

Hồi đó trường tôi nhỏ, cũ kĩ như trường làng. Nhưng đó là ngôi trường để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất, "chất" nhất. Bây giờ các em khóa sau được học trường Tam Hiệp A mới xây, nền gạch bóng loáng, sơn phết phẳng mịn, mọi thứ đều rất hoàn hảo... Có thể đó là một trong những ngôi trường tiểu học tốt và hiện đại nhất Biên Hòa bây giờ, nhưng tôi vẫn tiếc một điều gì đó cho các em ấy...

Vì một lẽ nào đó, các em đã vô tình bị lấy đi sự hồn nhiên mà tuổi thơ lẽ ra phải có (một chút thôi nhé, theo tôi là thế). Những lớp học cao tầng, gạch xây vô hồn, sân trường vắng bóng phượng đỏ mỗi hè về...

Mỗi mùa hè về, màu phượng đỏ lại khiến bao thế hệ học trò nao nao. Ảnh: Hoàng Hà.

Trường cũ của tôi khi xưa rải đá mi, ổ gà ổ vịt trên sân chẳng thiếu gì. Lớp học rất nhỏ, bảng đen phấn trắng, có những ô cửa sổ nhìn ra bụi chuối ngoài bờ rào, căng tin với đủ các loại kẹo xanh đỏ tím vàng... Mỗi giờ ra chơi, tôi tranh thủ ra mua cái thứ kẹo gì đó, miễn là có đính kèm với một cái... chảo nhỏ bằng nhựa hay một con thú ngố nào đó chẳng hạn. Tôi sẽ mang về làm quà cho em. Hồi ấy các viên kẹo người ta hay làm và bán kèm như thế để... câu khách. Sau đó thì chơi nhảy dây, chơi lò cò, ô ăn quan... Tiếp theo là màn ẩm thực. Tôi, Tuấn và Thảo hay ra ngoài đường ăn gỏi đu đủ, me chua... ngày nào cũng ăn mà không thấy chán. Hồi ấy 1.000 đồng, 2.000 đồng là cả một gia tài. Dĩ nhiên phải giấu mẹ ăn, vì mẹ sợ ăn mấy cái linh tinh đó bị đau bụng.

Tôi đã giấu mẹ suốt 5 năm học tiểu học để ăn quà vặt thế đó. Một góc nhỏ không thể nào quên là cây bàng già trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Mỗi giờ ra chơi, cả đám lớp hay ra đó ngồi, leo trèo hết cành này cành kia, chỗ đó có bao nhiêu kỉ niệm... Rồi cả chỗ hay chơi trước cái kho cũ nữa, đó là nơi lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi bằng một cây bút chì. Năm đó tôi lớp 4.

Cứ tháng 5 là gần nghỉ hè, học hành cũng rảnh rang. Độ ấy là mùa mưa. Sân trường có mấy vũng nước mưa đọng lại. Đó là cả một niềm đam mê thuở nhỏ: xếp thuyền giấy thả trôi, thi thố coi thuyền ai lâu chìm ngỉm hơn.

Nhớ cả cái thư viện cũ kĩ, sách mốc meo, chỉ có vài quyển sách truyện. Nhỏ và tối. Thế nên mỗi lần chui vào đó cũng đã là một kì tích, chứ đừng nói gì tới việc có vớ được quyển nào đọc hay không. Sách toàn mạng nhện, nhưng đối với những đứa học trò nghèo, mấy năm chỉ giáp mặt với sách giáo khoa, thì tủ sách bé của cái thư viện ấy lại là cả một thế giới... Sau này vào học ở trường lớn, cảm giác lần đầu tiên đọc truyện trong thư viện cũ vẫn còn bên tôi, không gì thay thế được.

Và những đùa nghịch con nít, khi mà mỗi làn xếp hàng vào lớp, "ai đó" giật tóc, "ai đó" cố tình như là "vô tình" để được đứng gần, ai đó đứng dưới cổ vũ khi tôi thi thể dục, "ai đó" mua cho mấy cục kẹo...

Có những thứ giản dị biết bao.

Bây giờ có lẽ các em sẽ không được chơi thả thuyền giấy nữa. Sân trường phẳng, mưa thì chỉ ướt. Vô tình cuốn đi cả tuổi thơ, có lẽ nó cũng sẽ phẳng theo như sân trường kia... Liệu có còn gì đẹp trong kí ức các em? Các em có khao khát màu phượng đỏ, có thèm một lần được thả thuyền giấy, được leo lên gốc bàng già, được tận hưởng cái không gian bé nhỏ nhưng thân thuộc và ấm áp hơn ngôi trường cao tầng? Hay phải chăng trong em chỉ là những bộ phim siêu nhân, robot, chỉ là những bài học cứng nhắc trong sách giáo khoa? Tôi nghĩ thế khi nhìn thằng em họ của tôi, học lớp 1. Nó không có cái may mắn như tôi, mỗi giờ ra chơi không chỉ thơ thẩn trên sân trường mà tôi còn có cả một thế giới để khám phá trong cái ngôi trường nhỏ bé ấy...

Bây giờ tôi đã 17. Đã mặc áo dài. Đã đi qua cái thời chạy đuổi đánh mấy đứa con trai khắp sân trường (bây giờ tôi chỉ ngồi một chỗ túm tóc nó, đấm bộp mấy phát thôi).
Lơ đãng tìm kiếm màu phượng đỏ.

Thèm... nhìn thấy nụ cười trong vắt của ai đó bên cành phượng đỏ.
Tôi tự hỏi tại sao bây giờ mọi người cứ xây thật nhiều trường học mà lại quên mất một thứ rất quan trọng... một thứ có thể nuôi dưỡng tâm hồn học trò những năm tháng đến trường... đó là cây phượng. Để rồi khi lục tìm lại trong kí ức những mùa hè, những giây phút chia xa trường lớp, thấy trống vắng một màu đỏ...

Để rồi hè cứ đến mà ta không biết... thầm lặng... Ta không bị giật mình đánh thức bởi một sắc đỏ phượng rơi...
Sau này, có còn ai nhặt cánh phượng rơi?
Chỉ là tìm lại một thoáng kí ức...

Tôi nhớ mùa hè năm ngoái về quê. Quê tôi, những con đường không chỉ ngập tràn màu hoa phượng mà còn rực rỡ sắc tím bằng lăng. Yêu lắm những con đường quê tôi... Nói đến đây, tôi lại thấy nhớ lắm quê hương, biển xanh, nắng vàng, cát trắng, phượng vĩ đỏ... cả một mùa hè cháy trong tim.

Nếu tớ là...

Tớ sẽ lặng im đến ngồi cạnh ấy, viết một lá thư an ủi và đưa cho ấy đọc khi ấy thấy buồn, thật đấy!

Nếu tớ là con trai tớ sẽ xắn tay áo lên sửa xe cho ấy mỗi lần xe ấy bị tuột xích.

Ấy sẽ không phải lếch thếch vừa xách guốc vừa vác xe như vầy nữa, tội lắm lắm!

Nếu tớ là con trai tớ sẽ nhận đèo ấy đi học. Nắng thế này. Thấy thương cho cái trán bướng lấm tấm mồ hôi quá đi mất!

Nếu tớ là con trai tớ sẽ chạy lại đội lên đầu ấy chiếc mũ lưỡi trai của tớ khi ấy đang tập bóng đá cho giải bóng đá nữ của trường dưới cái nắng chiều gay gắt.

Tớ sẽ lặng im đến ngồi cạnh ấy, viết một lá thư an ủi và đưa cho ấy đọc khi ấy thấy buồn, thật đấy!

Tớ sẽ đưa khăn giấy lên lau nước mắt cho ấy khi ấy đang nức nở như một đứa trẻ.

Tớ sẽ mua những thanh kẹo Anpelibe cho ấy những lúc ấy bắt xe buýt về nhà. Tớ sẽ mua. Ấy thích vị sôcôla hay vị dâu, hãy nói cho tớ biết nha!

Và cuối cùng, ví dụ tớ là con trai, không phải “nếu” nữa đâu nhớ, đang nói thật đấy, thì tớ rất muốn nói với ấy một điều.

Cứ cho đi mà chẳng cần thiết phải nhận lại

Cứ hi vọng đi mặc dù có thể sẽ phải thất vọng

Nhưng chẳng phải có một việc để làm, có một điều để hi vọng, có một người để chờ đợi.

Đấy là hạnh phúc.

Ấy à!

P/s : Hạnh phúc là vậy đấy, thật đơn giản nhưng...

Yêu 20...

,

Có người dành cả cuộc đời để yêu hết người này đến người khác, chia trái tim ra thật nhiều ngăn, rồi lần nào cũng “xé nháp” nhưng cuối cùng vẫn không biết tình yêu là gì!

Read more...

Tại sao con gái thích được cõng trên lưng?

,

Khi yêu, con gái lúc nào cũng chỉ được muốn được con trai cõng mình trên lưng. Tại sao vậy nhỉ?

Tớ có một cô bạn gái thân, nó đã bắt đầu yêu được mấy tháng rồi và tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên nó kể cho tớ việc nó đã được cõng trên lưng thế nào. Và trong từng hoàn cảnh khác nhau, ý nghĩa của việc được cõng trên lưng cũng khác nhau lắm.


Này nhé, lần đầu tiên được cõng trên lưng là vì cô bạn của tớ đã bị sái chân trong một lần chạy quá sức trong giờ thể dục. Một cậu bạn đã bế cô ấy lên và cõng trên lưng của mình. Khi đó, cậu bạn kia vẫn chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường của cô bạn tớ. Cảm giác khi đó thế nào ư? Tất nhiên là ngượng, nhưng mà, cảm giác lạ lắm nhé!


Cô bạn tớ nói rằng nó thấy mình bỗng trở nên bé bỏng lắm í, và cậu bạn thường ngày, nhìn gầy gò ít nói thế mà lưng bạn ý bổng trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. Cảm giác cực kì rung rinh luôn! Thế là sau lần ấy, hai đứa bỗng trở nên thân thiết khác thường. Lần đầu tiên được cõng là cảm giác lần đầu tiên được che chở, bảo vệ, quan tâm bởi một người không-phải-ruột-thịt!


Lần cõng thứ 2 là khi cậu bạn của cô bạn tớ muốn trở thành “chiếc xe lu” cõng cô bạn tớ trên cánh đồng đầy hoa thơm ngát khi nhỏ thỏ thẻ: “Hoa đẹp quá! Nhưng mà mình mỏi chân lắm. Không thể đi được nữa!” Cậu ấy đã còng cô bạn của tớ lướt qua những rừng hoa đẹp tuyệt. Không nói gì cả, chỉ có cảm giác ấm áp khi được một người cõng trên lưng. Lần thứ 2 được cõng là cảm giác rằng sẽ có một người luôn ở bên cạnh và cùng thực hiện ước mơ của bạn!


Giờ thì chuyện cõng cô bạn tớ trên lưng đã là một việc làm quen thuộc của cậu ấy rồi. Cô bạn tớ nhà ở một khu tập thể xây từ mấy chục năm trước. Những căn nhà tập thể cũ vẫn luôn rất nhiều bậc cầu thang và bậc thì rất ngắn. Thế nên, một ngày cậu ấy nói rằng hãy để cho cậu ấy được cõng cô bạn tớ trên lưng, bước lên những bậc cầu thang và cho tới khi nào đến của nhà cô bạn tớ thì thôi (nó ở tầng 5 nhé!).


- “Nếu thế thì cậu sẽ mệt lắm đấy”!


- “Không mệt chút nào! Tớ thích được cõng cậu trên lưng mà”.


Giờ thì ấy đã biết tại sao con gái lại thích được cõng trên lưng rồi chứ! Đó là một cảm giác được chở che, bảo vệ, quan tâm và gắn bó, giống như thuở nhỏ, những cô bé gái thích được công kênh trên vai, trên lưng của bố, của anh trai.


Và cô bạn tớ, mỗi khi được cậu bạn cõng trên lưng, cô ấy thích ngả đầu vào lưng cậu ý, vòng hai tay qua ôm lấy cổ. Hơi thở rất gần, nóng ấm… Đó là một cảm giác bình yên nhất trên đời.


Tự dưng, tớ cũng muốn được một ai đó cõng trên lưng…


Theo Huyền Châm
Mực Tím

Thương một người

Nếu thương một người thật lòng thì hãy đi hết quãng đường với người đó dù nó có khó khăn mấy cũng phải vượt qua và cả hai cùng nỗ lực để ko phải hối hận.
Lâu lâu nghe những câu như vậy thấy hay quá à.

Phép màu của sự chờ đợi

,

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???
(hoathuytinh)

Phải lòng em

,

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh! và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh ! và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm‿, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT. Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giây phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !‿ và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh ! và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau...
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh ! và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…

Có lẽ ai cũng đã đọc câu truyện này, Bin thì đọc lâu rồi nhưng khi xem lại thì vẫn có một cảm xúc rất là lạ. Hông biết cảm xúc đó là gì nữa

Vết thương nhỏ, đau đớn nhiều

,

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao những vết trầy xước sơ sơ trên da lại thường gây tổn thương nghiêm trọng hơn cả những vết đứt sâu?
Các bác sĩ cho ta biết rằng bởi vì các đuôi thần kinh cảm giác nằm rất gần bề mặt da, và đẵc biệt tập trung rất nhiều ở đôi tay. Mỗi centimet vuông trên bàn tay bạn chứa khoảng 12 sợi dây thần kinh như thế. Vì vậy, những vết trầy sước trực tiếp tác động vào các đuôi thần kinh cảm giác làm ta cảm thấy đau đớn nhiều dù vết thương chẳng đau đớn bao nhiêu.
Cũng vậy, những phê phán "nhè nhẹ" của những người dần gũi với at làm ta bị "chạm" trầm trọng - bởi vì ta thường nhạy cảm với những người ta yêu thương và kính trọng.
Một cô vợ trẻ nhận thấy chiếc áo len của chồng đã cũ mòn. Cô lặng lẽ bắt tay vào đan áo mới cho chồng, cô muốn tặng anh món quà bất ngờ để đón mùa đông lạnh. Đan xong chiếc áo, cô đem khoe với chồng và nói: "Áo mới của anh đấy". Anh chồng vừa mới trông thấy chiếc áo, phán ngay 1 câu: "Màu gì mà tối sầm, xấu quá!". Nét mặt cô vợ xịu xuống, "tối sầm" hơn cả màu chiếc áo mà cô thẫn thờ cầm trên tay!
Tình yêu của gia đình và bạn hữu dành cho ta đòi hỏi ta có bổn phận tránh làm cho họ bị tổn thương bằng những lời nói hay việc làm nóng vội và bất nhẫn. Hãy nhân hậu với mọi người - trước hết với người thân của bạn!
Có những lúc ta vô tình làm tổn thương người ta yêu quý... Đó chỉ là do ta muốn thể hiện cái tôi, thể hiện cái cá tinh riêng của mình mà ta ko biết rằng đã vô tình làm đau người khác. Đó có thể chỉ là vết xước nhẹ, nhưng đó cũng có thể là vết thương khó lành. Khi đó, chính ta lại làm mất đi của ta cơ hội được yêu thương, thay vào đó là tình cảm trái ngược. Hãy rộng lượng hơn, hãy đối xử với mọi người theo cách mà ta muốn mọi người đối xử với ta.

(hoathuytinh)

Ngụ ngôn tình yêu

,

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo – nơi có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức và những cái khác bao gồm cả Tình Yêu.

Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm. Vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giây phút cuốI cùng. Khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.

Sự Giàu có đang đi ngang qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn, Tình Yêu nói: “ Giàu có ơi, có thể đưa tôi đi cùng không?” Sự Giàu có trả lời: “ Không, tôi không thể, trong thuyền có rất nhiều vàng bạc, đây không có chỗ cho anh đâu” .

Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù hoa, người cũng đi qua trên một con tàu rất đẹp. “ Phù hoa ơi, hãy giúp tôi ! “. “ Tôi không thể giúp anh Tình Yêu ạ! Anh quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hỏng tàu tôi” Phù hoa trả lời.

Read more...

10 điều làm bạn vẫn độc thân

Choi Jae-kyong, 35 tuổi, thành viên sáng lập Cộng đồng "Gái già" Freechal của Hàn Quốc (Freechal là một trong những cổng thông tin điện tử dịch vụ cộng đồng lớn nhất ở Hàn Quốc) đã xuất bản cuốn sách "Phụ nữ tuổi 30, hãy tự tin trong tình yêu và hôn nhân". Tác giả đưa ra danh sách 10 ấn tượng sai lầm mà các "cô gái già" có xu hướng tạo ra cho mình.

Những điều này đã được đúc kết từ kinh nghiệm "một mình" của chính Choi trong nhiều năm. Hiện nay, Choi đã thoát khỏi cảnh cô đơn, buồn tẻ và muốn truyền đạt kinh nghiệm cho các cô nàng "kém may mắn" khác.

1. Người đàn ông hoàn hảo của tôi vẫn còn ở đâu đó

- Đây chỉ là một sự tưởng tượng. Sự thực là không có người hoàn hảo.

2. Nếu tôi cứ chịu khó đợi, rồi sẽ có một ngày người bạn tâm giao của tôi sẽ xuất hiện

- Nếu cứ ngồi đợi thì bạn chỉ có già đi mà thôi.

3. Những cô gái không có vẻ ngoài dễ coi thì phải tử tế, tốt bụng

- Làm một cô gái tốt mới phức tạp làm sao! Thực ra thì vẻ ngoài không quá quan trọng như bạn nghĩ đâu.

4. Tôi là người kiêu hãnh. Tôi không cúi mình vì người đàn ông nào cả

- Hình ảnh thu nhỏ của người bị "hội chứng bà chúa". Cứ đi theo những ý nghĩ này đi... Rồi bạn sẽ chết mà vẫn một mình.

5. Lẽ ra bây giờ tôi phải lấy chồng rồi mới phải?

- Hãy quên tư tưởng này đi! Những tháng ngày độc thân là những tháng ngày huy hoàng trong đời bạn. Hãy hưởng thu cuộc sống tự do khi bạn vẫn chưa bị ràng buộc bởi hôn nhân.

6. Tình yêu có phải là điều bạn có thể cảm nhận được từ cái nhìn đầu tiên?

- Không phải lúc nào sự hấp dẫn cũng có nghĩa là tình yêu. Đừng lầm lẫn sự hấp dẫn ban đầu với tình yêu.

7. Một người đàn ông hơi lạnh lùng, ít quyến rũ có ổn không?

- Đó là sự lãng mạn bị hiểu lầm khi những cô nàng bảnh chọe lại thường theo đuổi những anh chàng có vẻ mặt "ngầu".

8. Đây là lần thứ 101 bạn không được đáp lại trong tình yêu?

- Nếu bạn từng bị từ chối, hãy kiên quyết bước tiếp và bắt đầu tìm kiếm người khác.

9. Những ngày yêu đương trước đây ngọt ngào hơn bây giờ?

- Đừng bám lấy qua khứ. Hồi tưởng lại kỷ niệm xưa chỉ là là chuyện vô ích.

10. Trong tình yêu, liệu có ổn không nếu tôi tan chảy trong mối quan hệ đó?

- Đây là "sự mất đi cái tôi". Người ta không thể yêu nếu người ta không còn tồn tại nữa.

I Love You": Làm thế nào để nói?

Một trong những câu hỏi lớn nhất của chúng ta là làm thế nào để nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”? Có lẽ vì “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”? Có người thì “Nói ra lời đó ngại lắm!”. Hãy tạo những điều kiện thuận lợi cho cả hai để bạn có thể thốt lên ba tiếng đặc biệt này.

· Chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn với người ấy.
· Tưởng tượng chỉ có hai người trong thế giới này.
· Giặt ủi quần áo giúp anh ấy.

· Luôn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
· Cùng nhau xem lại những bức ảnh kỉ niệm mà hai người đã chụp chung.
· Trao nhau những nụ hôn say đắm và ngọt ngào.

· Nuôi dưỡng niềm tin bằng cách yêu thật chân thành.
· Tặng người ấy những cuốn sách hay tập thơ mà người ấy rất thích.
· Tạo sự bất ngờ cho người ấy bằng cách tặng 26 món quà nho nhỏ mà kí tự đầu tiên của tên mỗi món quà được xếp theo thứ tự A,B,C trong bảng chữ cái.

· Nhắc những người bạn của người ấy nhớ tặng thiệp chúc mừng cho người ấy mỗi khi đến sinh nhật của người ấy.
· Luôn chú ý đến các nhu cầu của người ấy.
· Tặng người ấy những chiếc hôn gió.

· Nắm tay nhau dạo trên đường phố.
· Đặt một bông hồng bên cạnh tờ báo của người ấy vào buổi sáng.
· Mời người ấy một bữa ăn sáng.
· Cùng nhau vui đùa, nói cười sôi nổi.

· Tặng một món quà thật đặc biệt vào ngày Valentine 14-2.
· Lắng nghe lời nói của lí trí cũng như tiếng gọi của con tim.
· Thường xuyên nở một nụ cười thân mật.

· Gửi cho người ấy một lá thư bày tỏ tình thương yêu ít nhất mỗi tháng một lần.
· Sáng tạo ra một kiểu gõ cửa đặc biệt mà chỉ có hai người biết mỗi khi đến thăm nhau.
· Viết một dòng lãng mạn trên bìa một quyển tiểu thuyết tình cảm: “Chuyện tình của họ rất đẹp nhưng tình yêu của chúng ta còn tuyệt vời hơn!”

· Nếu bạn có khả năng, hãy lập một trang web chỉ dành riêng cho người ấy.
· Tặng người ấy một hộp sôcôla đính kèm một tấm thiệp xinh xắn.
· Hát tặng người ấy một bài hát có ý nghĩa đặc biệt đối với tình yêu của hai người.

· Cùng nhau ngồi dưới sao trời và tâm sự với người ấy rằng trước đây bạn chưa bao giờ có được cảm giác khó tả và hạnh phúc như thế này, từ khi gặp người ấy bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao.
· Nhìn vào mắt người ấy, nhẹ nhàng nắm bàn tay và thì thầm lời yêu thương.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

,

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

Trịnh Công Sơn

Những bức thư tình-Mẫu 6

(Kết quả của 75,98% nạn nhân nhận được)
Anh yêu của em ,

....Em quen anh khi mùa thu đến và em xa anh cũng khi mùa thu đến ....... 2 mùa thu ta có nhau cũng chính là lúc trong lòng em ngập tràn hạnh phúc.... anh thật lòng tặng em tình yêu đó, bao người thầm ước mong .... và cũng chính vì tình yêu đó em đã phải sợ hãi và xa anh ...

Read more...