Chiều không anh....!
Saturday, August 2, 2008 6:03:00 PM
Chiều. Tắt nắng. Thấy mệt mỏi ghê gớm. Quãng đường Hà Nội - Hải Dương chẳng phải là xa lắm với những tay đua kiểu như bạn Yến Béo, Công Quạ. Nhưng mà giữa trưa trời nắng như vậy, trâu bò còn khiếp, nói gì dến người trần mắt thịt như mình. Đi đường đầu óc cứ để trên mây... Trống rỗng!
Chiều không anh .... chiều buồn không anh
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng .....
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng .....
..........trống vắng từng giọt chiều
Chiều! Ngồi bên máy tính. Không biết làm gì! Nghĩ nhiều lúc thấy mình vô dụng thật.
Chiều không anh ... mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không anh .... chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không anh .... chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên
Chợt nhớ một kỷ niệm hồi đang đi thực tập ở BQL các KCN ở Hải Dương, anh nhắn tin: "tối qua đi hát karaoke, anh hát Chiều không em của Phú Quang. mọi người khen lắm." Chợt cười một mình....
Chiều không anh ... chiều buồn không anh
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không anh ... câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để ...
Cảm giác ấm áp của quá khứ nhiều lúc không hoà hợp được với cảm giác thực tại của một Chiều không anh. Có lẽ mình yếu bóng vía, nghĩ quẩn mất rồi. Nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn chỉ là tương đối. Tất cả có lúc rất rõ ràng, chắc chắn như một cây đại thụ nghìn năm, không thể nào đổ. Nhưng cũng có lúc chỉ mong manh như một sợi tơ hồng, chỉ chựt đứt phựt một cái. Cứ phải thao thức, gìn giữ nó, canh giữ nó, nâng niu nó. Thấy mệt. Nhưng chỉ sợ mình buông tay ra, thì sẽ không ai đến buộc lại cái sợi dây đó vào tay mình.
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không anh ... câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để ...
... mà nhớ ....
....... mà quên.
Cảm giác ấm áp của quá khứ nhiều lúc không hoà hợp được với cảm giác thực tại của một Chiều không anh. Có lẽ mình yếu bóng vía, nghĩ quẩn mất rồi. Nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn chỉ là tương đối. Tất cả có lúc rất rõ ràng, chắc chắn như một cây đại thụ nghìn năm, không thể nào đổ. Nhưng cũng có lúc chỉ mong manh như một sợi tơ hồng, chỉ chựt đứt phựt một cái. Cứ phải thao thức, gìn giữ nó, canh giữ nó, nâng niu nó. Thấy mệt. Nhưng chỉ sợ mình buông tay ra, thì sẽ không ai đến buộc lại cái sợi dây đó vào tay mình.
Chiều nay không có anh! ....Có thể có nhiều buổi chiều như vậy không?
................... trải nghiệm ..............trải nghiệm ...............
Điều cuối cùng muốn nói với anh: Em nghiêm túc với tình yêu này!











