My Opera is closing 3rd of March

CAMTHANH' S WORLD

Make life more beautiful as we can @_@

Subscribe to RSS feed

Entry mở hàng năm học mới ^^

Năm học mới bắt đầu từ 5-9, đã cứ tự nhủ rằng khai trương kỳ học mới phải làm một entry có tính chất cổ động, khích thích tinh thần "học tập và cầu thị" trong năm cuối cùng của đời sinh viên (nghe giống bài tự kiểm điểm mà mình mới làm quá), nhưng mà vì những lý do khách quan (mạng bị đứt, card mạng hỏng, tiệc tùng nhiều,…) và những lý do chủ quan không thể tránh khỏi (lờ ươi lươi huyền lười), mãi đến bây giờ, blog mới được cập nhập những sự kiện đã diễn ra trong tháng hè vừa qua.

Chẳng biết cái gì làm nâng cao quyết tâm trong tớ. Mưa thu lất phất từ mấy hôm nay. Ghét cái trời mưa to chẳng ra to, nhỏ chẳng ra nhỏ như vậy quá. Ngày hôm nay, trời thì cứ sầm sì, mưa bụi bay lả tả. Ghét cái thời tiết này. Thứ nhất là vì nó gây buồn ngủ, thứ hai là vì nó cản trở việc chạy nhảy chơi bời, mưa thế, ai mún ra đường đâu. Cái thời tiết u ám này làm cuộc đời mình cũng u ám theo. Hôm nay là một ngày không được xuôn xẻ cho lắm. Từ nay các bác đừng nói gì đến chuyện Đảng của em nữa, nói ra thì khổ tâm lắm lắm

Hôm nay là mùng 1/8, sang mùa thu rồi, sắp rằm Trung Thu. Mấy đứa rủ nhau đi chùa, uh, đầu năm mà không đi chùa xin may mắn thì thật là phải tội chít. Đi chùa Võng Thị, cái chùa cổ, cũ kỹ, nhưng yên ắng, rộng rãi, lá sấu rụng đầy sân giáp Hồ Tây. Tớ không mê tín, chẳng bao giờ mê tín, nhưng mà lúc nào cũng thích cảnh thanh tịch cửa chùa, chắc cái gì mình không có thì mình thèm đây.Thắp hương, đặt lễ, khấn phật xong, 5 đứa rủ nhau ra Hồ Tây dạo mát. Hôm nay nước lên, Hồ Tây rộng mênh mông, sóng to, dữ dội như mặt biển vậy. Cả bọn nhao ra gần mép nước. Èo, đúng là “nhìn xa cứ tưởng Thuý Kiều, nhìn gần mới biết người iu Chí Phèo”, nước hồ cứ gọi là … “siêu sạch”.

Kìa, 1 cái chai Lavie còn mới nguyên, úi, có cả 1 cuộn giấy trong đó. Anh em, phải vớt mau! cả bọn vớ ngay lấy cái không- biết-phải -gọi-là-cái-gì bên đường khều lấy khều để. Lúc đầu tớ còn sợ, không dám ra tay vì sợ rớt xuống nước, sau máu quá, lại có lợi thế tay dài, chân dài nhất bọn ^^, xông vô, vớt cái chai lên. Mở ra là một dòng chữ trẻ con cấp 2: “em yêu anh nhiều lắm, Tuấn Anh”; ừohhhh, chẹp chẹp, uhm, “Yến, lấy giấy bút ra, viết xấu vào: Anh cũng yêu em!”. Hehe, cả bọn hỉ hả cho lại cái thư vào chai rùi tung xuống nước. Chắc cái chai này của một cô bé mơ mộng đơn phương nào đó, hy vọng sáng mai cô bé sẽ nhìn thấy cái chai trở lại ^^, biết đâu đấy (sóng này thì không đánh được cái chai dạt đi đâu được đâu).

Đấy là vụ đi chùa, còn hồi hè, 2 chuyến đi đáng nhớ là đi thực tế ở Lạng Sơn một tuần và đi điều tra ở Hà Tây 4 ngày vẫn chưa có dịp kể. Nay post ảnh lên cho bà con ngắm nghía chơi. yeahhhh

Đi Lạng Sơn nè,

Khởi đầu bằng 1 chuyến xe bão táp. Xe bị kẹt bánh

Nhưng tinh thần chụp ảnh vẫn rất te tửng ^^

Đội quân tị nạn, đang ngồi chờ xe được giải thoát, ( tiếc là ảnh tối quá)

Đây là ảnh tớ bên cạnh cây hồng to bá cháy của xí nghiệp giống Đông Bắc! Quả sai trịu cành! Lần đâu tiên thấy có cây hồng đẹp như thế

cấm hát trộm

3 nhóc bên cây giống Hoàng Đàn, cây này đc cho vào sách đỏ rùi đó

Chụp ảnh mọi lúc mọi nơi

Dưới đây là bữa ăn hàng ngày của bọn tớ ở Lạng Sơn, cũng tươm nhỉ ^^

Vào Nhị Thanh chơi thôi bà con ơi, ơi

Thiếu nữ bên hoa, ách xì

Tàu ta xình xịch , xình xịch

Tớ đang đưa tay hứng nắng từ cửa trời đó, ^^

Trong phòng họp, vẫn iu !!!

Áh, cô Trang Hương ngủ gật lêu lêu

Chuyến đi An Phú, Hà Tây, là bọn tớ đi làm cái này này:

4 ngày lao động cật lực, kết thúc, cả đội rủ nhau đi vinh Quan Sơn. ai chưa đi thì tớ quảng cáo luôn, đẹp như Hạ Long thu nhỏ vậy.

3 anh em trên chiếc dream già, hành quân từ An Phú tới Quan Sơn. giới thiệu luôn, cái mũ protect màu cốm, xinh xinh ở trên rỏ xe là tớ chuẩn bị cho luật đội mũ bảo hiểm mới đấy ^^

Đi thuyền ra vịnh nè,

Bám dính lấy cái điện thoại, ^^

Tự sướng phát

Thị Yến - Chí Kiểm

Cột béo hơn hay tớ béo hơn ~.~

Yến béo: tao béo hơn cả hai chúng mày >.<

Đội nè,

Titanic tập 1,

Titanic tập 2,

ôi, sao mà đẹp thế,

Một buổi họp nhóm, họp và karaoke, hehe

Hai chuyến đi đáng nhớ, và outcome của nó là bài báo cáo thực tế còn 3 ngày nữa đến hạn nộp mà chưa viết được chữ nào. Tớ sắp muốn die tức thì đây !!!!!!!!!!!