Đừng bao giờ tưởng mình giỏi!!!
Tuesday, April 10, 2007 5:49:00 PM
Lần thứ 3 trong tháng đi xem bói. Càng ngày càng mê tín, muốn mình tin vào một điều gì đó, hoặc ít nhất là muốn có ai đó chỉ ra cho mình thấy một định hướng gì đó trong tương lai. Nhưng lần thứ3 này thì khác hai lần trước, không có ý định xem bói, mà chỉ là đưa nhóc Chidi đi xem, cho thoả chí tò mò. Có lẽ nó cũng giống mình. Lúc nào cũng muốn mình tâm linh một chút, nhưng mà ko hiểu mình tin vào cái gì, mình đi xem để làm gì, mình định xem cái gì?
Lâu lắm rùi 2 đứa mới đi với nhau. 2 năm trước, ai cũng bảo hai đứa là chị em sinh đôi. Mặc dù 2 đứa ở hai tỉnh khác nhau, mà có lẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau nếu như không đăng ký ở cùng một phòng 613. Nhớ hồi ấy, chị chủ quán nét luôn rất thích thú mỗi khi 2 đứa đi chát, “ trong lsv này lắm chị em sinh đôi nhỉ” !!!!. Nhưng mà những người thân thiết thì chẳng bao giờ thấy hai đứa giống nhau.
Lâu rùi mới có thời gian gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện về cuộc sống, những vui buồn, cùng nhau đi ăn Caramen Hàng Than, và uống café trứng ở Đinh. Hôm trước vừa mới được thằng em ngoan và người bạn mới quen giới thiệu, hôm nay đã có dịp ngồi ở ban công nhỏ nhỏ, có view nhìn ra bờ Hồ rất tốt ở quán Đinh này. Trước đến giờ luôn phục nhóc Chidi ở khoản luôn tìm ra những nơi ăn uống ngon, bổ, rẻ, độc đáo. Nói chuyện với nó, nghe chuyện của nó, và nhìn lại mình, xem lại những vướng mắc của chính mình. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, cũng như mình chưa thể thấy yên ổn. Nhưng mà dù sao thì cũng phải cố gắng. Phải cố gắng.
Hôm nay tự dưng lại nhớ đến chuyện cũ. Đã 1 tháng 10 ngày rùi. Nhưng mà không thể quên được câu nói: “ đừng nghĩ mình tài giỏi”. Nhất là lại của người rất quan trọng, mà mình cũng tưởng người ta coi mình quan trọng. Không thể nói thêm được câu nào. Không muốn nghĩ đến nó thêm bất cứ tí nào nữa. Nếu bản thân mình nghĩ mình tài giỏi thì chắc chắn mình đã không phải …xù lông nhím suốt ngày như thế. Và cũng chẳng như bây giờ. Ai nói câu ấy, không ngờ người ấy nói câu ấy. Hẫng hụt. Không biết phải nghĩ sao cho phải.
Thui. Cứ là chính mình là được.
Ngồi ở Đinh, 2 đứa nghe November Rain. Bình thường rất ngại nghe bài này. Bởi nó ý nghĩa quá, và nghe thấy mệt mỏi quá. Nhưng hôm nay lại nghe (chẳng lẽ lại đi về..).
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
But lovers always come
And lovers always go
And no one's really sure
Who's lettin' go today
Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time
All alone
Có lẽ chỉ khi đã trải nghiệm, người ta mới biết bài hát hay như thế nào.
Tự nhiên lại thầm cảm ơn Dar, có lẽ không có Dar thì không thể biết hết ý nghĩ của những bản tình ca như thế, nếu vẫn còn Dar thì có lẽ sẽ chẳng nghe rock nữa.hii
Viết thì viết thế thôi. Bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Đi ngủ sớm để mai đi tập thể chất nào. Thầy đang doạ cho thi lại kìa, cố mà chạy nhé.











