Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Friday, December 15, 2006 4:33:00 PM
Hichic ngày mai thi rùi!!!!!!!!!
Cứ tưởng tối nay phải ở nhà ngoan ngoãn học bài chăm chỉ, thế mà vẫn lượn lờ chén hết 6 cái chân gà nướng với 6 cái cánh, hai bánh mì,...Thế này thì mai làm bài toàn chân gà với cánh gà thì chít.
. Nhưng mà hôm nay lượn lờ cũng vui, thi thì thi, không đi cũng tiếc thật.
Nhưng nghĩ thật là tội lỗi, đã bảo với Dar làở nhà ôn thì thế mà lại lượn lờ cả buổi tối.
chẳng biết bây giờ tự xử thế nào đây????? đập đầu vào gối 3 cái vậy......
Tháng này trời rét rét, lại nhớ đến " Thương nhớ mười hai" của cái ông Vũ Bằng - mà mình sẽ không bao giờ nghe tên nếu không phải vác xác đi thi RCV (nghĩ mà hận
).
" Những buổi tối tháng 10 ở Bắc, có gió bấc thổi lành lành lạnh, có mưa rơi rầu rầu, ai đi đâu, ai làm gì cũng cố phiên phiến để về cho sớm, quây quầy với nhau chung quanh cái bàn ăn, dưới một ngọn đèn hồng ấm áp?
.....Về khuya trời rét ngọt, nằm trên một tấm nệm rồi trùm cái chăn lên trên mình, nghe các em lẩy Kiều hay hát vo một bài Tỳ bà, thỉnh thoảng lại làm một điếu, hãm một miếng táo hay một trái nho,...
.....Cái rét này thì khác hẳn: tự nó đã đẹp và nên thơ, nó lại còn làm cho má và môi đàn bà con gái cũng nẻ, nhưng nét da không rạn mà chỉ ửng hồng kên như thể da một trái đào tơ mịn màng, mơn mởn, làm cho chính Liễu Hạ Huệ có sống lại cũng phải bắt thèm..."
Các cụ ngày xưa viết hay thật, tinh tế thật. Hic, nhưng mà hình như th%u01A1̀i nay, trời càng lạnh, dân ti%u0300nh càng thích ra đường thì phải
.... Chả biết sao hình như ra đường họ thấy ấm hơn thì phải....
Get more at COMMENTYOU.com Vừa vào blog của bà Hà Thanh, copy được cái nè, hay quá!!!! hihi!!!
Get more at COMMENTYOU.com
Cứ tưởng tối nay phải ở nhà ngoan ngoãn học bài chăm chỉ, thế mà vẫn lượn lờ chén hết 6 cái chân gà nướng với 6 cái cánh, hai bánh mì,...Thế này thì mai làm bài toàn chân gà với cánh gà thì chít.
Nhưng nghĩ thật là tội lỗi, đã bảo với Dar làở nhà ôn thì thế mà lại lượn lờ cả buổi tối.
Tháng này trời rét rét, lại nhớ đến " Thương nhớ mười hai" của cái ông Vũ Bằng - mà mình sẽ không bao giờ nghe tên nếu không phải vác xác đi thi RCV (nghĩ mà hận
). " Những buổi tối tháng 10 ở Bắc, có gió bấc thổi lành lành lạnh, có mưa rơi rầu rầu, ai đi đâu, ai làm gì cũng cố phiên phiến để về cho sớm, quây quầy với nhau chung quanh cái bàn ăn, dưới một ngọn đèn hồng ấm áp?
.....Về khuya trời rét ngọt, nằm trên một tấm nệm rồi trùm cái chăn lên trên mình, nghe các em lẩy Kiều hay hát vo một bài Tỳ bà, thỉnh thoảng lại làm một điếu, hãm một miếng táo hay một trái nho,...
.....Cái rét này thì khác hẳn: tự nó đã đẹp và nên thơ, nó lại còn làm cho má và môi đàn bà con gái cũng nẻ, nhưng nét da không rạn mà chỉ ửng hồng kên như thể da một trái đào tơ mịn màng, mơn mởn, làm cho chính Liễu Hạ Huệ có sống lại cũng phải bắt thèm..."
Các cụ ngày xưa viết hay thật, tinh tế thật. Hic, nhưng mà hình như th%u01A1̀i nay, trời càng lạnh, dân ti%u0300nh càng thích ra đường thì phải











